.
.
(GLO)- Mùa thu ơi, có phải mùa đến để chứng kiến chiếc lá đầu tiên rụng xuống? Rồi chẳng mấy chốc mà trên cành chỉ còn trơ lại một vài chiếc lá. Ở thành phố không có tuyết rơi thì người ta thường trông vào những chiếc lá cuối cùng ấy để tưởng niệm mùa cũ và mang mang chờ đợi cơn trở dạ của đất trời vào đông.
 
 
 
 
Tôi đã đọc ở đâu đó rằng mỗi chiếc lá có một linh hồn riêng, tiếng nói riêng. Nên lần nào nghĩ đến mùa rụng lá, bất giác có nỗi buồn vu vơ nào đó cứ ràn rạt khắp da thịt, tưởng như quyến luyến một vật riêng trong sự chia ly không hẹn trước. Cảm giác ấy cứ ngập ngừng trong cổ, không sao nói thành lời. Có phải vì tôi đa cảm quá chăng?
 
 
  Minh họa: HUYỀN TRANG
Minh họa: HUYỀN TRANG
 
 
Thú thật, ở bất cứ miền đất nào, tôi cũng đã quen với những bóng râm mát rượi, với tiếng lá xào xạc xô cành làm kinh động cả chú chim dẻo dai nhất. Tôi thích không gian bao la của ánh sáng và màu xanh. Nhưng vạn vật có gì không đổi dời? Khó lòng tận mắt trông thấy cái khoảnh khắc chiếc lá đổi màu rồi thầm lặng úa đi. Cái đổi thay ấy khẽ khàng hơn bất kỳ chuyển động của làn gió nào thoảng giữa đất trời. Thế mà có buổi sáng ra đường, thấy lá rụng lả tả ngập bàn chân, phủ kín cả những vỉa hè còm cõi nhất. Nếu lá thật sự có tâm hồn thì tôi đồ rằng, những chiếc lá cuối cùng còn bám lại trên cành đang vùi mình trong nỗi cô đơn da diết. Ai đã sẵn sàng cho một chuyến đi xa xôi trên thế gian này, bỏ lại những điều thân thuộc mà không cô đơn cơ chứ!
 
Nghe tin bão từ xa đổ về, gió càng được cớ tơi bời. Ruột cây cuộn lên dòng nhựa cuối cùng để níu giữ những chiếc lá cuối cùng ở lại với cành. Bão trắng đêm, có chiếc lá rơi nhẹ tênh nhưng có người nặng lòng quá đỗi. Bão tan là vừa lúc nhựa sống sẽ khô đi, chỉ còn lại mùi hương nhẹ lẫn trong kẽ vỏ. Ngẫm ra thì việc chấp nhận quy luật sinh tử của cuộc đời không dễ dàng như người ta vẫn nghĩ. Mùa đông cận kề sẽ bóc đi tất thảy những mơn mởn của lá cành, nhất là khi cái lạnh lẽo đã nặng trĩu lên mùa.
 
Mấy ai hiểu rằng, chiếc lá vàng đã tự bứt mình khỏi cành như một lẽ sống. Chiếc lá mùa đông là chiếc lá đã vàng dưới cội. Nhường lại nhựa sống cho chồi non. Tôi chợt tỉnh ra khi tưởng đến những mầm xanh sẽ nhú lên và tung tẩy giữa trời ngay ở vị trí mà cuống lá cuối cùng rụng xuống. Vậy là nhẹ lòng đi. Đã qua bao nhiêu mùa đông, tôi mới thực sự hiểu được điều bí ẩn của chiếc lá lìa cành, hiểu ra chân lý của sự chuyển dời và tuyệt nhiên thôi mộng tưởng về sự vĩnh hằng của vạn vật.
 
Nỗi buồn vẫn gờn gợn ở đâu đấy. Những tiếng thở dài vẫn thườn thượt niềm tiếc thương. Và mùa đông vẫn điệp khúc những cội lá vàng, được tua đi tua lại trong tâm trí mỗi người. Tôi bắt đầu quên thời gian, quên tuổi tác… Có lẽ không cần phải đợi đến lúc già đi, người ta mới chấp nhận cuộc hành trình ngắn ngủi của con tàu cuộc đời. Sự thản nhiên đắp đổi của thiên nhiên tạo vật thật khó cưỡng cầu.
 
LỮ HỒNG
 
 
.