.
.
(GLO)- Điểm xuyết bên những con đường đầy bụi và đất đá là những hàng rào cây. Những chiếc lá thường xuân leo bên hàng rào, mỗi ngày mỗi chiếc lá, leo mãi, leo mãi, từ lá non nhỏ xíu rồi ra đến những chiếc lá to bản, đậm dần. Chúng như một sân khấu nhỏ xanh mát.
 
 
 
 
Chúng tôi bắt đầu chạm vào thiên nhiên từ những chiếc lá nhỏ. Hàng rào thường xuân tham gia vào những cuộc vui bằng việc làm nền cho những buổi ca nhạc. Lần lượt những đêm tập trung vui chơi, nhảy múa, lá thường xuân như một tấm màn nhung bí ẩn. Đằng sau hàng rào lá thường xuân, sẽ có một đứa nhóc nào xuất hiện. Phía trước hàng rào thường xuân là những khán giả nhí, chân đất hoặc mang dép, đứng dựa vào vách tường nhà hàng xóm chờ đợi.
 
 
  Minh họa: HUYỀN TRANG
Minh họa: HUYỀN TRANG
 
 
Đôi khi, lá thường xuân tham gia vào câu chuyện của chúng tôi, những chiếc lá được bứt ra, xếp chồng lên nhau thành một tập lá, mỗi chiếc lá như một tờ tiền nhỏ, đứa nào càng có nhiều lá càng thể hiện được khả năng của mình. Những chiếc lá tham gia vào trò chơi mua bán đồ hàng. Năm chiếc lá mua được một món đồ nhỏ, bảy chiếc lá có thể trở thành người mua được nhiều hàng nhất. Sáng hôm sau, mở cửa ra, sẽ có người phàn nàn vì tụi nhỏ ham chơi, bứt lá xả xuống đầy sân. Những chiếc lá héo queo, nhiều đường vằn vện, rách nát… Chẳng ai trong chúng tôi lúc ấy nghĩ rằng mình phải nâng niu những chiếc lá nhỏ, rằng lá trên cây là một vẻ đẹp tự nhiên, kể cả những chiếc lá non lẫn chiếc lá sắp lìa cành.
 
Chúng tôi không nghĩ rằng sẽ có lúc hàng rào thường xuân không còn nữa. Ông chủ căn nhà đó đã thay hàng rào bằng một loại cổng khác, mà lá thường xuân giờ đây không còn phù hợp. Lá thường xuân chỉ còn là những nhành nhỏ trong chậu treo lên. Màu xanh không còn nữa. Một cái gì trống vắng thật khó chịu. Chúng tôi tìm những nơi có bóng mát khác, cây trứng cá có quả lủng lẳng trên cành, trái ô ma rớt xuống đất bẹp nhẹp nhưng có mùi hương rất thơm, cây dừa đứng trơ trụi một mình với chùm quả trên cao. Tay chúng tôi quen hái lá, những trò chơi có lá thường xuân, nhưng giờ chúng không còn nữa.
 
Đến khi chúng tôi biết hành động của mình ngày xưa thật trẻ con và không thân thiện với môi trường thì những chiếc lá thường xuân trên hàng rào đã dần lui vào dĩ vãng. Chúng tôi khao khát một bức màn màu xanh, chúng tôi mong những đứa trẻ sinh ra từ xóm nhỏ vẫn còn ký ức gì đó về những loài cây, thậm chí chỉ cần là những chậu xanh, những bông hoa nhỏ, khác hơn là sân bê tông và những ngôi nhà kín cổng cao tường. Như những chiếc lá thường xuân năm ấy đã mang lại hơi thở thật dịu nhẹ cho lá phổi non nớt của những đứa trẻ ngây ngô ngày nào.
 
NGUYỄN ĐẶNG THÙY TRANG
 
 
.