.
.
(GLO)- Chạm ngõ tháng mười. Mưa đã thưa vắng dần để nhường chỗ cho những cơn gió có vị heo may với cái se se ren rét đặc trưng của vùng cao nhiều gió.
 
 
 
 
Gió đã vi vu, vun vút những thanh âm khác lạ. Tiết trời cũng biến đổi nhanh như gió. Mới tuần trước tôi còn cáu kỉnh vì mưa nhèm nhẹp, mưa làm mọi thứ mốc meo nhớp nháp thì gió về khiến mưa lặng lẽ rời đâu mất. Mà cũng có khi, gió chỉ ghé qua chút thôi để rồi mưa lại quay về. Về như chưa từng đi, chưa từng lặng lẽ. 
 
 Minh họa: HUYỀN TRANG
Minh họa: HUYỀN TRANG
 
 
Gió làm những tán lá đưa đẩy dưới ánh đèn leo lét của con đường thưa vắng người đi. Tôi mê mẩn tiếng gió lao xao ban chiều khi trời mới chớm gió sang mùa. Gió nhỏ nhẹ. Gió lan man. Gió vi vu như lời thầm kể.
 
Tôi mong gió về.
 
Sống với vùng đất hiền hòa này gần nửa đời người, tôi đã bắt kịp với tín hiệu của thiên nhiên. Khi lặng mưa, gió về là mùa của rạo rực yêu thương. Sáng nay, tôi chạy xe ra Biển Hồ thật sớm. Tưởng mình là người đầu tiên hưởng cái tinh khiết sớm mai của mặt hồ, nào ngờ đã có một đôi uyên ương thướt tha chụp ảnh cưới. Mùa hẹn hò. Yêu đương. Ấp ủ.
 
Gió lạ lắm. Chỉ từng cơn nhẹ đánh thức những bông cỏ may tím hồng. Gió vực dã quỳ để vài hôm chúng chớm bông, chúm chím rồi bung một vạt vàng lên rạo rực. Gió cho muồng vàng nở. Gió cho những hàng thông rì rầm trò chuyện. 
 
Tôi thấy và nghe gió về bên tai khe khẽ, thì thầm những tiếng yêu thương nhẹ nhàng trong gió. Nắng, gió là đặc sản của Tây Nguyên tôi, “đối trọng” với một đợt mưa dài. Có thứ đặc sản mà ăn miết vẫn ngon, không chán, khiến con người ta thấy yêu thương cuộc sống đến mơ màng.
 
Sáng nay chớm lạnh, khẽ đánh thức các giác quan. Lòng nhủ thầm, phải chăng gió đã sang mùa...
 
TẠ NGỌC ĐIỆP
 
 
.