.
.
(GLO)- Những khoảng trống của không gian ngày càng co lại, nhường chỗ cho dày đặc những hiện diện có tên và không tên, người và người, cao ốc và cao ốc. Những khoảng mênh mông ngày càng hạn hẹp. Thiên nhiên lùi ra xa, chỉ những sa mạc cát, chỉ những đại dương mênh mông, chỉ những vùng khắc nghiệt thì con người mới chịu chùn chân lùi bước đôi chút. 
 
Minh họa: Huyền Trang
Minh họa: Huyền Trang
 
Chao ơi! Có bao giờ bạn có cảm giác đứng giữa trời mà thèm bầu trời bao la không? Có lẽ, chỉ có những ai hay mơ mộng mới hiểu nổi cảm giác đó. 
 
Đó là những kẻ mơ mộng tha hương đi tìm cuộc sống mới ở nơi cao ốc trùng trùng che khuất đi những khoảng sáng của bầu trời rợn ngợp. Trái ngược với vùng đất nghèo khó, cây cỏ xác xơ nhưng bầu trời thì không thiếu, ngoảnh mặt nào cũng thấy mênh mang trời. Đêm nhiều sao, nằm ngả người lên cỏ là thấy toàn vẹn cả bầu trời, dường như chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới những vì sao. Phải chăng, bầu trời đêm đang làm nhiệm vụ an ủi những con người cùng cực của ban ngày, phải chăng đêm đang ban ơn, đang hướng con người nhìn lại những khoảng trống tự do mà gió trời đang lẫy, mà côn trùng đang kêu, mà lá cỏ đang nảy nở, mà con người đang thả mình chìm đắm say mê. Đó là tất thảy nỗ lực níu kéo không lời của khoảng trống. Bởi khoảng trống hốt hoảng nhận thấy lòng mình đang ngày càng trống rỗng khi con người lần lượt bước chân lên những chuyến xe vô định nào đó để chạy xuyên qua con đường nắng cháy, xuyên qua bụi cát mịt mờ, xuyên qua lòng khoảng trống để hồ hởi tiến vào những ngập chìm đông đúc.
 
Ngày đầu, những con người ấy chỉ thấy viễn cảnh lấp lánh còn hơn cả bầu trời sao hoang dại để rồi tự mãn. Rồi cứ cắm mình trong đông đúc công xưởng, trong đông đúc giờ tan ca, kẹt đường, hay rối rắm ăn ở trong những khu tập thể tạm bợ. Trong giấc ngủ chật hẹp, khoảng trống vẫn lơ mơ hiện diện trong căn phòng vài mét vuông ngập đầy những vật dụng cá nhân: mảnh chiếu trải dài góc phòng đủ kê tạm giấc ngủ, chiếc bàn con kê để nấu bếp chật đầy những bếp gas mi ni, nồi niêu, xoong chảo, rổ rá, chen chúc nhau một xó, vài chiếc móc treo mấy bộ đồ. Vậy mà, con người vẫn không kịp hiểu ra điều gì đã mất dấu, điều gì đã lãng quên. Rồi có khi, một vài lần xao xác nhớ gì đó, người ngẩng mặt tìm bầu trời rộng lớn thì được đáp lại bằng một khoảng không được bó cùng, chật hẹp, bức bối. Xa lạ quá, không phải là bầu trời mà mình từng biết. Gió chồn chân trong những cao ốc rồi biến thành gió quẩn, gào gọi ào ạt như xô xát, cuồng quẫy. Cơn gió ấy xa lạ hoàn toàn với hương gió đồng nội ngày xưa. 
 
Cái khoảng không trong phố thị lấp lánh đèn là khoảng không của ảo vọng. Nó không thuộc về những người đến nằm mộng cũng thấy mùi cỏ lá, mùi đất ẩm, mùi nắng gió, mùi khói đốt đồng... Một ngày, khi những lấp lánh rơi vỡ, con người nghĩ đến việc quay về. Bước chân xuống khoảng trống của ngày xưa mà ngập ngừng. Khoảng không nhảy vào phổi, phập vào lồng ngực, mừng vui, rạng rỡ. Con người lặng yên nhắm mắt tận hưởng, nhớ đến những ngày nhảy chân sáo trên cánh đồng rộng lớn. Khoảng trống vẫn đây, bầu trời vẫn vậy, không rời bỏ ta bao giờ. Mà cũng có hề chi, bởi ra đi chỉ là để trở về. Trở về với những mênh mông yêu thương, để đắm chìm vào đó, hoang hoải. Vì đó mới chính là phần toàn-vẹn-mất-mát mà con người luôn kiếm tìm...
 
Kim Sơn