.
.
(GLO)- Khi anh than trời sao nóng quá, oi ả quá, mồ hôi khiếp quá thì em đang hồ hởi đón cơn lạnh cuối mùa, nghe phảng phất trong hơi gió chút se sắt của mùa đông còn rớt lại giữa tháng 5. Và em chợt nhận ra, việc mình lạc nhau sao dễ dàng đến thế.
 
 
Ngày thì dài, thành phố thì rộng, cuộc đời cuộn sôi trên những nẻo đường. Mỗi ngày ta gặp bao nhiêu người, ta biết thêm bao nhiêu điều mới mẻ, ta hoàn thiện hơn hay ta cũ mòn hơn... Khi anh đi về một hướng và em đi về một hướng, ta gặp những thứ khác nhau, ta bớt đi một chút thân quen của nhau mà ta từng biết.
 
 Minh họa: HUYỀN TRANG
Minh họa: HUYỀN TRANG
 
 
Hai người bạn đã từng rất thân nhau thời thơ ấu với những năm tháng học trò ngồi chung một lớp, lớn lên rồi xa quê, mỗi người đi về một phía. Nhớ về nhau sao mà thân thương, sao mà êm đềm. Nghĩ về bạn, trong lòng mỗi người vẫn dâng lên niềm thân thương, yêu mến của ngày xưa. Sau bao thời gian, đếm từng ngày gặp lại. Khi gặp mặt, lại thấy như mình vừa đánh mất thứ gì quý giá lắm, như mình vừa đánh mất cả quá khứ, đánh mất một trời kỷ niệm. Bởi bạn khác quá. Bởi mình với bạn đã xa nhau quá. Khác nhau về hình dáng, bên nhau lâu mắt sẽ quen nhìn. Xa nhau quá, ta bù thế nào vào khoảng trống, khi mối quan tâm của chúng ta đã  không còn giống bạn, ấy là chưa kể đến việc khác nhau về quan điểm sống và rất nhiều điều khác nữa...
 
Có lẽ bạn cũng hoảng hốt và đau lòng không kém gì mình khi mình đã khác mình của ngày ta bên nhau nhiều quá. Để rồi, những câu chuyện cứ nhạt dần. Để rồi, khi chia tay, ta buồn bã nhận ra thêm một ký ức đẹp đã mờ đi. Dù ta và bạn, trong từng nghĩ suy, trong từng nhịp thở, vẫn thấy thương nhau nhiều lắm.
 
Ta đã lạc nhau như thế nào?
 
Em đã từng không biết, anh đã trôi qua một ngày ra sao, cũng như anh đã từng không biết, em phải trải qua những gì trong cùng thời điểm đó. Em có thể kể anh nghe em đang làm gì, nhưng em không kể lại được cảm giác của mình. Anh cũng có thể kể em nghe anh đang làm gì, nhưng em không thể cảm nhận được anh lúc đó. Bởi vậy, em sẽ không hỏi mình đã lạc nhau như thế nào? Câu hỏi ấy không cần hỏi nữa. Chỉ còn trong em câu hỏi: Mình sẽ lạc nhau không?
 
 PHƯƠNG HẠ
 
.