.
.

(GLO)- Chẳng có loài hoa nào trên đất nước này nhiều ưu thế hơn phượng khi xuất hiện ở khắp các trường học. Đó là một mối duyên thật bền vững. Tuổi học trò làm sao mà thiếu nổi ký ức về một màu hoa phượng. Và rồi, qua năm tháng cuộc đời, người ta sẽ thấy rằng, hoa phượng của tuổi mười tám là hoa phượng rực màu nhất.

 

Đó là khi ta đã bước qua một thời nhỏ dại nhìn hoa chơi đùa rồi ngắm hoa, ép hoa hay cùng lắm là hẹn người bạn của mình dưới chùm hoa nào đó. Mùa hè của tuổi niên thiếu bên hoa phượng thường là một mùa hè ít nhức nhối, ít nỗi lòng. Và bởi vậy người ta thường dễ quên sự xuất hiện của hoa phượng thời cấp II.

 

  Minh họa: HUYỀN TRANG
Minh họa: HUYỀN TRANG



Hoa phượng ngoài phố cũng nhiều lắm. Nhất là vào mùa. Chúng nhắc ai ngang qua rằng mùa hè đã đến bằng một cái rung rinh của làn gió nhẹ, cái uyển chuyển đưa mình làm ta bớt mệt nhọc khi dừng lại giữa chốn cộ xe. Phượng đến cũng là lúc mùa thi đến. Phượng đến cũng là mùa ký ức đến. Ai trong lòng không sống dậy ít nhiều nỗi nhớ.

Hoa phượng cuối cùng của thời cắp sách có lẽ là ở giảng đường đại học, cánh phượng này cứ khiến người ta thấy lòng chơi vơi và rộn rã. Những hành trang cho bước đầu tuổi trẻ cũng đã hoàn tất và đến lúc chúng ta lên đường, dấn thân vào hành trình mới. Hoa phượng khi ấy chỉ còn là kỷ niệm ngày nào, khi từ khung cửa sinh viên ta nhìn ra bầu trời và nghĩ, tháng ngày tới sẽ đi về đâu?

Ấy vậy mà tôi lại nhớ tới hoa phượng của tuổi mười tám. Tuổi mười tám của tôi, phượng ở đâu nhỉ. Chúng tôi không có thời giờ ngắm hoa phượng. Cũng chẳng lãng mạn đến mức ngắm suốt ngày. Vì mùa thi ập đến. Vì mai này chia xa các bạn. Vậy mà mùa hoa năm ấy lại nhức nhối và gợi nhớ gợi thương hơn bao giờ hết. Phượng à, chúng mình có còn gặp nhau nữa, lời nói thầm chất chứa cái nhìn của một người vừa muốn gần phượng lại vừa muốn rời xa phượng. Mùa thi này sẽ như thế nào. Sẽ qua nhanh thôi chứ. Ngày chia tay cứ thế mà đến thật gần. Dưới cành phượng là tà áo trắng và đôi bàn tay biết nâng niu từng nhánh hoa, như thẹn thùng, e ngại.

Trong cái nhìn ấy, phượng còn là của riêng một thời ta mới vừa biết yêu thương, riêng chỉ một người. Trên con đường đến trường của tuổi mười tám, đôi khi sánh bước bên nhau nói một câu vu vơ, rằng phượng mùa này đẹp nhỉ. Trong câu nói ấy hàm chứa một nội tâm sâu thẳm. Ước gì chúng mình giữ nhau ở lại giây phút này, mãi mãi.

Ngày cuối cùng đến lớp, có lẽ sẽ chẳng ai chê cười cái đứa học trò nào còn bẻ trộm nhánh phượng để trước giỏ xe. Chở phượng là chở cả một mùa hè nung nấu. Cuộc đời người ta rồi sẽ đi qua bao nhiêu loài hoa, sẽ có những loài hoa khiến mình khao khát mà chinh phục, có những loài hoa khiến lòng mê đắm, thế nhưng loài hoa bền bỉ nhất, vô tình mà hữu ý nhất vẫn chỉ là phượng.

Hoa phượng tuổi mười tám có phải vì thế mà hóa thành người tình đầu thơ mộng của áo trắng. Hỡi những tháng năm mười tám, có phải hoa phượng là dành riêng cho người?

 NGUYỄN ĐẶNG THÙY TRANG

.