Ngày trở gió

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Anh hay ôm tôi vào lòng. Trong tất cả các bức hình, ai cũng thấy điều đó. Một cái ôm thật rộng và dài, đôi lúc làm tôi khó thở. Chúng tôi đều mỉm cười trong khung hình. “Bạn sướng thật đấy. Ước gì chồng mình cũng vậy”. Những lời ngưỡng mộ cho chuyện tình của chúng tôi, cuộc sống của chúng tôi nhiều vô kể. Tôi không giấu giếm mình trước những nụ cười mãn nguyện và có phần kiêu hãnh. Vì anh ấy là chồng mình mà. Chúng tôi có một cuộc sống như bao người. Và lòng tôi cũng không xao động, nếu không gặp những ngày trời trở gió...
Những khi trời trở gió, tôi thường không ngủ được. Không hiểu tại sao. Những cơn gió cứ cồn cào, cồn cào. Lòng tôi cứ như đang dậy sóng. Tại căn bệnh dạ dày lâu năm khó chữa hay tại thói quen thức đêm đã đến lúc không thể cứu vãn. Tôi thường nằm nghiêng qua một bên và nhớ lại những chuyện thời xa xưa của mình. Những ngày gió, tôi thường ngồi sau xe đạp của Phong và nhìn những con đường. Gió thổi càng mạnh, cái ôm càng chặt hơn. Những cơn mưa đầu mùa hay cuối mùa, những hối hả vì mưa bão, tôi không biết, tôi mặc kệ, vì tôi đang ở trong một chiếc áo mưa rộng thênh thang, tôi chỉ thấy cái lưng thật to của người đàn ông ngồi phía trước. Và rồi ôm thật chặt. Chúng tôi băng qua rất nhiều con đường. Và rất nhiều mùa mưa. Tôi thở nhẹ người quay sang nhìn chồng trong cơn ngủ say. Anh có biết những giấc mơ của tôi giữa trời trở gió hay chăng. Anh có biết trong giấc mơ đó, người tôi mơ đến không phải là anh. Tôi thường tự nói với lòng mình, đó chỉ là những vô thức kéo về từ nhiều năm trước và hình như ai cũng vậy...
Minh họa: Kim Hương
Minh họa: Kim Hương
*
*    *
Chuyện của tôi và Phong đã kết thúc từ rất lâu trước khi tôi gặp Mân-chồng tôi bây giờ. Mân không có gì đặc biệt ngoài một ánh mắt hiền lành. Hình như chẳng ai có đủ thời gian để không mềm lòng trước một ánh mắt như thế. Đó cũng là một mùa gió thật gió. Ở công ty, những ô cửa sổ thường được mở trống. Tôi không chịu được cái lạnh lùa vào dù nhìn ra bầu trời đâu đó có những tia sáng thật đẹp. Mân thường đến sớm và khép những ô cửa sổ. Ít người để ý đến điều đó. Những ô cửa sổ đóng bụi ngoài kia, những cơn gió bị chặn lại, có lẽ Mân thấy thế sẽ an toàn hơn đối với tôi chăng. Tôi quàng khăn cổ kín mít đến chỗ làm. Và đôi lúc thấy, căn phòng này sao thật ấm áp. Cái gì đó rực lên giữa những bộn bề giấy tờ và con số. Tôi không biết rằng Mân ngồi đằng sau và những ly cà phê ấm anh chuyền cho tôi lại đầy sự chăm chút đến thế. Giờ giải lao, tôi thường đi bộ xuống công viên gần đó, thấy thật buồn cười vì một người sợ cái lạnh, sợ sương mù lại thích đi dạo ngoài công viên đến thế. Tôi tản bộ và lan man những suy nghĩ, ước gì giờ này có một ai đó kề bên. Nhìn ra xa, những bóng người nhòe mờ trong sương. Trong cuộc đời, đôi lúc chúng ta cũng chẳng thể nhìn rõ mặt nhau, huống chi là gương mặt người ta thương đã chìm vào một nơi thật xa ấy.
Tôi bất giác lạnh người. Cơn mưa từ đâu đổ ập xuống. Những thẫn thờ đã làm mất ý thức của tôi rồi chăng, bây giờ là mùa mưa. Chẳng phải đêm qua tôi đã dậy mấy lần vì không ngủ được đó sao. Và hình ảnh một người đàn ông đạp xe ngược những cơn mưa lại xuất hiện, nụ cười vang vang trong chiếc áo mưa năm nào, cái vuốt tóc ướt nhẹp hai bên má... Tôi xoay người lại và bất chợt gặp Mân. “Sao anh lại ở đây?”. “Anh thấy em đi ngoài trời lạnh, mà lại quên mang áo mưa”. Tay Mân cầm áo mưa trông thật vụng, dường như anh chẳng biết nói thêm điều gì. Chúng tôi cùng che mưa, về công ty. Khi trốn mình dưới cơn mưa, tôi thấy mọi thứ càng lúc càng mờ nhạt, có lẽ kính của tôi đã bị nước mưa che gần hết, chỉ biết đi theo Mân phía trước. Bất chợt, tôi muốn ôm Mân từ phía sau. Sau bao nhiêu năm, cảm giác đó sẽ như thế nào. Nhưng tôi không dám, tất nhiên rồi, ai lại làm thế, tôi phì cười trong ý nghĩ. “Em cười gì”. Mân nghe thấy tiếng cười của tôi sao. “Không, em chỉ thấy chúng ta giống như trẻ con ấy, thích dạo chơi trong mưa”. Mân nói, ừ, trẻ con đều thích tắm mưa. Hồi nhỏ, anh cũng thường như vậy, cứ gặp mưa là ùa ra thôi. Rồi sau đó còn bị cảm. Thế à, ai cũng có thời ngố ngố như nhau nhỉ... Những lời đối đáp không đầu không cuối. Tôi chẳng biết nói gì thêm, tôi chỉ tận hưởng cái nhìn của Mân, một cái nhìn rất ấm và trầm ngâm khiến tôi muốn đưa tay lau những giọt nước trên khuôn mặt anh.
Mân che dù đứng dưới chung cư của tôi. Một chiếc ô màu đỏ. Sao những gì Mân làm luôn ấm áp mà tôi vẫn chưa rung động. Những cơn mưa ngày xưa đã bao bọc tôi quá lâu đến mức khó mà vỡ ra. Tôi bước xuống gặp anh với một gương mặt ửng hồng. Mân nói, mưa rồi, mình đi chơi đi. Một cái cớ thật dễ thương. Mân cao hơn tôi tầm hai cái đầu. Vừa đúng tầm của Phong. Tôi thích những người cao lớn, để có cảm giác mình được nương tựa và có thể co mình lại. Gió và mưa đến cùng một lúc chẳng dễ chịu một tí nào. Nhưng những người lớn đang cô đơn thường thích thế, có lý do gì đó để họ tìm đến nhau. Mân bảo tôi chờ trong khi anh tìm một món gì đó nóng hổi. Tôi nhìn hàng cây trong khi đợi anh. Những hàng cây này, chúng có lạnh không, khi mỗi cây là một cô độc? Khi chúng chẳng thể ôm ấp nhau hay được che chở? Có lẽ tôi đã nghĩ quá nhiều...  Tôi xoa hai bàn tay vào nhau. Và chợt thấy có thêm hai bàn tay nữa. Tôi lặng người cảm nhận điều gì thật ấm. Trong làn hơi ấy, tôi nghe nhịp thở của Mân, rất vội. Và mái tóc trên đầu chạm phải một làn da. Tôi xoay nhẹ người ra phía sau. Ánh mắt thật hiền của anh. Và mùa đông. Tôi chẳng biết nói gì cả. Chúng tôi cứ đứng im như thế giữa phố xá đầy những cơn mưa và đông người. Những hàng quán. Những món ăn bốc khói. Những ánh đèn đêm tan ra. Những tiếng cười của tụi trẻ con. Và hàng cây trước mặt tôi lung lay, dường như giờ đây chúng chẳng còn cô độc.
*
*    *
Mân không nói nhưng anh biết tôi như một đứa trẻ. Anh xoa dịu tôi bằng những cái vuốt vuốt đằng sau lưng, bằng những cái ôm từ phía sau. Tôi mềm lòng thật sự sau đêm mùa đông ấy. Và những mùa đông sau này, chúng tôi chính thức ở bên nhau. Mân biết lòng tôi thường chùng lặng vào những ngày gió, anh thường bảo con nhảy vào lòng tôi nũng nịu. Tất cả thời gian tôi dành cho chúng đã làm tôi không còn chút thì giờ để suy nghĩ đến chuyện khác. Bọn nhóc hay hỏi, tại sao mình lại ôm nhau hả mẹ. Vì bây giờ là mùa lạnh mà con. Nhưng nếu hết mùa lạnh thì sao hả mẹ. Thì mùa lạnh sẽ biến thành mùa yêu thương đó con. Chúng cười và dụi đầu vào lòng tôi.
Có lẽ trẻ con vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa của từ yêu thương. Còn tôi, mỗi khi nhìn Mân, tôi luôn thấy quá khứ và hiện tại đều ẩn hiện, ắp đầy. Nhưng Mân chẳng cần quan tâm đến điều đó, anh thường ôm tôi thật chặt vào lòng mỗi khi có dịp. Tôi mỉm cười và tham vọng, ước chi có thể vĩnh cửu phút giây này...
Đặng Trung Lương

Có thể bạn quan tâm

Thơ Phùng Sơn: Biển nhớ

Thơ Phùng Sơn: Biển nhớ

(GLO)- Những cảm xúc dạt dào như con sóng được tác giả Phùng Sơn thể hiện trong bài thơ "Biển nhớ". Trước mênh mông của biển, sóng vô tình vỗ bờ rồi lại mải miết trôi xa, để lại một nỗi ngóng trông, mong chờ, nhung nhớ...

Những tên tuổi mỹ thuật Đông Dương trở lại

Những tên tuổi mỹ thuật Đông Dương trở lại

Cùng với sự "vươn khơi" của mỹ thuật VN ra thế giới qua nhiều triển lãm quốc tế và đấu giá đình đám thì gần đây, việc tái xuất các tên tuổi hội họa xưa Trường Mỹ thuật Đông Dương tại VN cũng góp phần làm cho thị trường tranh trong nước thêm hấp dẫn, sôi động…
Độc đáo nghệ thuật 'thủ ấn họa'

Độc đáo nghệ thuật 'thủ ấn họa'

Là người con của quê hương Kinh Bắc, bị cuốn hút bởi những hình ảnh mộc mạc, bình dị và rất đỗi thân quen qua những bản khắc gỗ tranh Đông Hồ, khi bén duyên với hội họa, họa sĩ Tú Duyên đã mày mò tìm hiểu và sáng tạo ra kỹ thuật thủ ấn họa.
Cái đẹp trong thơ phái đẹp

Cái đẹp trong thơ phái đẹp

Phái đẹp, một nửa nhân loại của chúng ta có biết bao nhiêu nhà thơ từ xưa đến nay. Khi tôi tìm kiếm những câu thơ mà tôi cho là hay để đưa vào cuốn “Những câu thơ hay Đông-Tây-Kim-Cổ” (Nhà xuất bản giáo dục năm 2013) tôi mới biết được nhiều điều mà lâu nay tôi chưa hiểu hết.