.
.
(GLO)- Chẳng biết bởi màu thu hay bởi lòng mình mà những ngày đầu thu tâm hồn tôi lúc cứ mênh lên rạo rực, khi lại lắng chùng miên tỏa ngút ngát nỗi niềm.
 
 
Một chiều không có nắng, le se lạnh về chẳng biết gió đến tự phương nào, lòng buồn như gió. Đứng giữa bến xe liên tỉnh ồn ào, tấp nập người xe tiễn đứa con trai đầu bước chân vào trường đại học. Xe lăn bánh. Trống vắng. Lặng lẽ dời chân, lòng chợt âu lo về tương lai một đời người. Ghé quán cà phê vắng, nhìn hoàng hôn chuyển dần sang tối. Tím và ngợp. Tôi tìm lại mình một thuở. Ngày xa ấy, bước chân ra khỏi nhà đến với giảng đường đại học, cha mẹ chỉ dám mong rồi ngày kia con tìm được miếng ăn đỡ nhọc nhằn. Cuối chiều, sân ga xép buồn hiu vàng hực nắng. Con tàu đã nói gì đâu mà vội cất lên từng hồi dài, rùng mình lăn bánh? Đời người là những cuộc chia tay, đi về phía trước. Cái đích đời người con tàu làm sao biết được mà sân ga vẫn nằm im đợi.
 
Ảnh minh họa (nguồn internet)
Ảnh minh họa (nguồn internet)
 
Lại nghĩ, lần đầu tiên con xa nhà, mọi việc tự lo liệu biết có ổn không? Chỉ mong con khôn lớn bằng người. Môi trường ấy thênh thang đến nhường nào cho những ai biết ước mơ và theo đuổi ước mơ đến tận cùng. Và ngược lại… Chỉ nghĩ điều ngược lại thôi là đã cảm thấy nỗi đau đến cùng tột, đâu chỉ ở đấng sinh thành! Con tàu thời gian cứ lao đi. Con tàu thời gian công bằng với mọi hành khách trong lòng nó. Liệu con đã thắp lên ý nghĩ, biết cố gắng để chiến thắng chính mình, vượt qua cám dỗ. Lại nhớ, khung trời đại học ngày ấy của mình lắm gian nan, áo cơm túng thiếu, tương lai đồng hành cùng sự chuyển mình của lịch sử xã hội. Sinh viên tiếng Nga mất cơ hội chọn lựa với chuyên môn được đào tạo. Thế mà gặp nhau sau này còn có được nụ cười hàn ôn câu chuyện đời mình, “cái khó ló cái khôn”!
 
 Lại một sớm thu, đưa con trai út đến trường vào lớp một. Con bịn rịn nắm lấy tay cha, chào cô giáo mà nghẹn run không tròn tiếng. Xoa đầu, ôm con vào lòng nói câu dũng cảm. Cô giáo dịu dàng âu yếm dắt tay từng cháu nhỏ. Ngóng theo từng bước chân con vào lớp, rồi quay vội đi như là đang trốn chạy. Vẳng theo tiếng gọi: “Ba ơi!”. Đã lâu lắm rồi tôi mới gặp lại mình khi cùng con đến trường. Là người dễ xúc động hay bởi khung trời cũ hiện về nhớ ngày đầu theo cha đến trường lòng mơn man kỷ niệm mà mắt nhòa. Ngôi trường con học gần nhà, quen thuộc thế nhưng trong không gian tưng bừng rộn rã ngày khai trường màu thu mới ảo diệu làm sao. Tất cả như mênh lên, bồng bềnh rồi bay lên cùng tiếng trống trường điểm nhịp, quốc ca, quốc kỳ, những bước chân dồn theo nhịp hành khúc…
 
Hồn tôi như ngây, tim tôi như lặng cùng âm thanh sắc màu reo vui rộng mở. Có chiếc lá bay chung chiêng, rồi rà xuống đất. Tôi nghĩ về đời lá, tâm hồn của lá. Tận cùng xanh là đất màu, là nắng ngợp, là mưa gió lùa để rồi thẳm xanh, vi vút lá cành tận cùng dâng hiến. Rồi tự biết quay về nhường chỗ cho mầm non cựa thức khi nắng ấm lên, gió xuân rạo rực tràn về...
 
Vẫn là thu đấy thôi mà sao tôi thấy lạ. Hay bởi lòng tôi có niềm riêng!...
 
Nguyễn Đình Phê
 
.