Níu một khoảng trời thu...

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trời đã sang thu, mùa của những hoài niệm riêng dành cất trong ngăn ký ức. Bạn hỏi tôi có bao giờ nhớ ngày đầu tiên đi học?
Ảnh minh họa (nguồn internet)
Ảnh minh họa 
Câu hỏi bâng quơ của bạn làm con đường bùn lầy ướt sũng ngày mưa bỗng hiện ra trước mắt tôi, trong buổi sáng đầu tiên được mẹ dẫn đi tựu trường. Con đường đất nâu lầy lội nước mưa trộn với lá khô mục ẩm, mặt đường nhàu nhĩ vết bánh xe và loang lổ dấu chân người lẫn trâu bò qua lại. Và ngày đầu tiên đi học của tôi nào có gió heo may thơm mùi nắng thu vàng, có lá khô rơi xoay tròn mơ mộng, mà chỉ có cơn mưa lất phất.
Nếu bạn không nhắc, có lẽ tôi đã để quên những hình ảnh ấy trong ngóc ngách nào đó của ký ức. Nếu bạn không nhắc, biết đâu con đường trải nhựa thênh thang hôm nay tôi đi đã lấp mất trong tiềm thức tôi con đường bùn lầy ngày ấy, nơi đã giữ lại những dấu chân bỡ ngỡ ngập ngừng, khi tôi bé nhỏ nắm tay mẹ ngày đầu đến trường trong cơn mưa rả rích. Con đường quê lem nhem bùn đất đã âm thầm đỡ những bước chân tôi từ lúc còn lẫm chẫm cho đến khi gót chân như thửa ruộng lưa thưa đường cày. Ngày mới lạ lẫm bước vào chốn xô bồ, tôi đã ngỡ rằng mình sẽ mãi nhớ con đường ấy, vậy mà đâu hay lòng đã quên tự lúc nào.
Để rồi một sáng đầu thu, tôi đã bị kéo ngược về ngày xưa khi thấy các cô cậu học trò náo nức đến buổi tựu trường. Tôi đứng bên này lặng lẽ nhìn theo những ánh mắt bẽn lẽn lấp ló sau vạt áo mẹ, những bước chân bỡ ngỡ như chim non lần đầu tập sải cánh. Con đường hôm nay có màu nắng dịu dàng, trên nền trời từ tốn mây trắng bay. Tôi nhận ra một tôi còn thơ bé bỗng thức dậy sau giấc ngủ dài dưới tấm chăn thời gian dày cộm.
Vẫn vẹn nguyên trong tôi ký ức ngày đầu tiên đi học cùng mẹ dưới cơn mưa thấm lạnh. Con đường làng sũng ướt lặng lẽ in những dấu chân non nớt của tôi cùng bước chân lam lũ của mẹ. Khi tôi rụt rè bước vào khung trời mới, bàn tay mẹ khẽ vẫy ân cần lúc tôi quay đầu nhìn lại.
Con đường ngày xưa đã mất hút trong ký ức, vậy mà tôi vẫn muốn quay về chậm rãi bước trên đó để nghe lòng thật bình yên...
Trần Văn Thiên

Có thể bạn quan tâm

Thơ Phùng Sơn: Biển nhớ

Thơ Phùng Sơn: Biển nhớ

(GLO)- Những cảm xúc dạt dào như con sóng được tác giả Phùng Sơn thể hiện trong bài thơ "Biển nhớ". Trước mênh mông của biển, sóng vô tình vỗ bờ rồi lại mải miết trôi xa, để lại một nỗi ngóng trông, mong chờ, nhung nhớ...

Những tên tuổi mỹ thuật Đông Dương trở lại

Những tên tuổi mỹ thuật Đông Dương trở lại

Cùng với sự "vươn khơi" của mỹ thuật VN ra thế giới qua nhiều triển lãm quốc tế và đấu giá đình đám thì gần đây, việc tái xuất các tên tuổi hội họa xưa Trường Mỹ thuật Đông Dương tại VN cũng góp phần làm cho thị trường tranh trong nước thêm hấp dẫn, sôi động…
Độc đáo nghệ thuật 'thủ ấn họa'

Độc đáo nghệ thuật 'thủ ấn họa'

Là người con của quê hương Kinh Bắc, bị cuốn hút bởi những hình ảnh mộc mạc, bình dị và rất đỗi thân quen qua những bản khắc gỗ tranh Đông Hồ, khi bén duyên với hội họa, họa sĩ Tú Duyên đã mày mò tìm hiểu và sáng tạo ra kỹ thuật thủ ấn họa.
Cái đẹp trong thơ phái đẹp

Cái đẹp trong thơ phái đẹp

Phái đẹp, một nửa nhân loại của chúng ta có biết bao nhiêu nhà thơ từ xưa đến nay. Khi tôi tìm kiếm những câu thơ mà tôi cho là hay để đưa vào cuốn “Những câu thơ hay Đông-Tây-Kim-Cổ” (Nhà xuất bản giáo dục năm 2013) tôi mới biết được nhiều điều mà lâu nay tôi chưa hiểu hết.