Trải nghiệm lễ tiễn đưa người mất về cõi atâu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Một ngày đầy nắng cuối tháng 7, tôi có dịp về buôn Mi Hoan (xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện) để tham gia lễ tiễn đưa người chết về với cõi atâu (cõi chết) mà người Jrai gọi là huă sat mơnơi.
Sau 1 tháng kể từ khi người thân mất, đồng bào Jrai sẽ tổ chức lễ huă sat mơnơi nhằm tiễn đưa linh hồn người chết về với cội nguồn, ông bà tổ tiên, bắt đầu cuộc sống mới ở cõi atâu. Và đây cũng là dịp để con cháu trong họ hàng, dòng tộc, người dân trong buôn tụ tập, ngồi lại bên nhau, dâng lên tổ tiên, ông bà, người thân đã khuất núi những ghè rượu cần, nắm cơm bọc vuông vức bằng lá chuối thơm phức, thịt heo, bò… thể hiện niềm tiếc thương và lòng tri ân sâu sắc.
Là con cháu trong nhà, từ sáng sớm, tôi cùng nhiều người phụ nữ khác trong buôn có nhiệm vụ chuẩn bị đồ ăn cho buổi lễ. Đàn ông được giao đốt bò, heo rồi xẻ thịt; còn phụ nữ thì tập trung nấu món canh bột truyền thống và nhiều thức món mới để mời khách. Đặc sắc nhất món canh bột (anhăm tơpung). Để làm món này, khi xưa, phụ nữ trong làng sẽ ngâm gạo trước vài giờ để giã cho nhanh tơi và nhuyễn. Tùy theo số lượng nồi định nấu mà bột nhiều hay ít, thường thì giã 3 đến 4 gùi để nấu khoảng từ 3 đến 5 nồi canh bột.
Cách nấu cũng khá đơn giản. Bột sau khi pha loãng với nước sẽ đem nấu chung với nồi nước có sẵn thịt, xương đã ninh trước đó. Để tránh làm cháy bột, người nấu phải liên tục dùng cây dài, cứng khuấy đều giúp bột chín đều và tơi. Ngày nay, việc nấu canh bột trở nên dễ dàng vì đã có máy xay bột sẵn, muốn nấu bao nhiêu nồi cũng rất thuận tiện, không tốn công giã như trước đây. Điều khác biệt nữa so với lễ huă sat mơnơi xưa là việc dùng hộp nhựa thay cho lá cây dầu để đựng đồ ăn, giúp thuận tiện và đảm bảo vệ sinh.
Khoảng 10 giờ, khách từ các buôn, làng đến dự lễ dần đông, mỗi người đều gùi thêm ghè rượu cần để góp chung với chủ nhà có người thân mất. Ngoài ra, dân làng còn đem theo một nắm cơm bọc kỹ bằng lá chuối rồi đưa cho chủ nhà. Khi mọi việc đã sẵn sàng, đồ ăn, thức uống đủ đầy, già làng sẽ thực hiện nghi lễ cúng thần linh, người nhà khóc thương cho người mất... Khách tham dự lễ sẽ rót rượu, đặt đồ ăn lên phần mộ cho người đã khuất. Sau đó, mọi người cùng hòa vào không khí thực sự của buổi lễ, cùng uống rượu cần, thưởng thức các món ăn, đàn ông đánh chiêng, đàn bà nhảy xoang cứ thế nối vòng tay rộng quanh nhà mồ.
Vòng xoang cứ thế nối dài. Điệu xoang nhịp nhàng, tiếng chiêng ngân vang như lời tiễn biệt của người còn sống cầu mong những điều tốt đẹp sẽ đến với người đã khuất ở thế giới atâu.
KSOR H'YUÊN
 

Có thể bạn quan tâm

Vang mãi tiếng chiêng làng Châu

Vang mãi tiếng chiêng làng Châu

(GLO)- Bao thế hệ người Bahnar ở làng Châu (xã Chư Krêy, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) vẫn gắn bó với cồng chiêng bởi đó là nguồn cội, là bản sắc văn hóa của dân tộc. Chính sự tiếp nối, trao truyền giữa các thế hệ đã đưa thanh âm cồng chiêng của ngôi làng này vang vọng mãi.
Nồng nàn hương vị rượu cần

Nồng nàn hương vị rượu cần

(GLO)- Trong đời sống văn hóa, tinh thần của bà con các dân tộc thiểu số Tây Nguyên nói chung, người Jrai vùng Ia Pa nói riêng, rượu cần (rượu ghè) là một loại thức uống quý, không thể thiếu trong các buổi sinh hoạt cộng đồng hoặc của từng gia đình, dòng họ.