.
.

Đang đào đất nung gạch bỗng phát hiện bảo vật thần bí vô giá 3.000 năm

Thứ Tư, 08/09/2021, 18:21 [GMT+7]
.

Quốc bảo 'có một không hai' được thu hồi từ bãi phế liệu với giá vài chục nghìn đồng lại mở ra một bí mật về cổ quốc thần bí 3000 năm trước.

 

Giới khảo cổ từng ghi nhận những câu chuyện thú vị, thậm chí dở khóc dở cười về bảo vật lưu lạc dân gian khác nhau. Ví dụ như đã từng có một người nông dân ở Hà Nam tình cờ đào được một bảo vật quốc gia, nhưng người này không biết giá trị của nó bởi bảo vật quốc gia này đã bị bỏ lại trong một bãi phế thải. Để lấy lại bảo vật quốc gia này, các chuyên gia di tích văn hóa đã phải bỏ ra 19,5 tệ (khoảng hơn 70 nghìn đồng) để mua lại. Sau khi quốc bảo này được đưa "về nhà", bức màn về một cổ quốc 3000 năm trước đã được vén lên đầy bất ngờ.
 

Để lấy lại bảo vật quốc gia này, các chuyên gia di tích văn hóa đã phải bỏ ra 19,5 tệ (khoảng hơn 70 nghìn đồng) để mua lại. Sau khi quốc bảo này được đưa
Để lấy lại bảo vật quốc gia này, các chuyên gia di tích văn hóa đã phải bỏ ra 19,5 tệ (khoảng hơn 70 nghìn đồng) để mua lại. Sau khi quốc bảo này được đưa "về nhà", bức màn về một cổ quốc 3000 năm trước đã được vén lên đầy bất ngờ.


Vào cuối những năm 1970, nhân viên của Ban Di tích Văn hóa tỉnh Hà Nam nhận được một cuộc điện thoại cho biết một công nhân nung gạch đã đến Trung tâm Văn hóa huyện để hỏi về giá của một chiếc bát đồng. Người đàn ông này còn cho biết chiếc bát đồng được tình cờ tìm thấy trong quá trình đào đất nung gạch. Sau khi hỏi giá, người công nhân không có ý định trực tiếp giao chiếc bát đồng lên trên. Tuy nhiên, hành động đặc biệt của anh ta tất nhiên đã thu hút sự chú ý của Ban di tích văn hóa. Sau khi biết chuyện, các nhân viên trong Ban đã nhanh chóng tìm đến khảo sát và tìm hiểu nhà máy sản xuất gạch ngói.

Tuy nhiên, trong quá trình tìm tới xưởng nung gạch, các nhân viên không tìm thấy người đàn ông đã nhặt được chiếc bát đồng đâu. Sau khi phân tích, họ cho rằng rất có thể di vật văn hóa này đã bị đem đi bán. Sau đó các chuyên gia đã vội vã tìm đến các trạm tái chế rác thải của địa phương để tìm tung tích của di vật văn hóa này.

 

 Trên quốc bảo 'có một không hai' này có ghi lại nội dung câu chuyện công chúa nước Đặng là Ảo Bì ngao du tới nước Ưng để liên hôn.
Trên quốc bảo 'có một không hai' này có ghi lại nội dung câu chuyện công chúa nước Đặng là Ảo Bì ngao du tới nước Ưng để liên hôn.


Sau một hồi vất vả, cuối cùng họ cũng tìm thấy chiếc bát đồng này trong một trạm tái chế chất thải. Khi đó, nhân viên Ban di tích văn hóa đã phải bỏ ra 19.5 tệ (khoảng 70 nghìn đồng) để mua lại di vật văn hóa này. Chiếc bát sau khi được đưa trở về phòng làm việc, các chuyên gia lập tức kiểm tra và triển khai công tác làm sạch, nghiên cứu.

Sau khi kiểm tra, kết hợp với phân tích các dữ liệu lịch sử có liên quan, các chuyên gia xác nhận món đồ đồng quý giá này chính là "Đặng công quỹ". Trên quốc bảo 'có một không hai' này có ghi lại nội dung câu chuyện công chúa nước Đặng là Ảo Bì ngao du tới nước Ưng để liên hôn. Trong triều đại nhà Chu, "quỹ" xuất hiện ban đầu là một vật dụng đồ đồng để chứa thức ăn, ngoài ra còn là vật dụng quan trọng trong các nghi lễ quan trọng. Hình dáng bên ngoài giống một chiếc bát tròn, có nắp, có tai và có cả giá ba chân. Chiếc "Đặng công quỹ" này được đúc để kỷ niệm sự kiện công chúa nước Đặng xuất giá tới Ưng quốc.

Là di vật văn hóa đầu tiên có thể chứng minh sự tồn tại thực sự của nước Ưng cổ đại, "Đặng công quỹ" có ý nghĩa tạo nên thời đại quan trọng. Trong quá trình nghiên cứu lịch sử trước đây, mặc dù thông tin về nước Ưng cổ đại đã được ghi trong các tài liệu lịch sử liên quan, nhưng chưa bao giờ có một di tích hay cổ vật văn hóa thực sự thuộc về quốc gia này.

Sau khi "Đặng công quỹ" được khai quật, Ưng quốc cổ đại vĩ đại bí ẩn ba nghìn năm trước chính thức được xác nhận. Và nhằm khám phá thêm những di tích văn hóa thuộc về Ưng quốc, các chuyên gia khảo cổ đã ngay lập tức đến khu vực tìm thấy" Đặng công quỹ" để thăm dò khảo cổ sâu hơn. Sau những nỗ lực không ngừng của các chuyên gia, họ đã phát hiện ra những ngôi mộ cổ thuộc về nước Ưng cổ đại ở cùng khu vực. Theo điều tra, có hơn bốn mươi ngôi mộ Ưng quốc được tìm thấy ở đây, và mỗi ngôi mộ riêng lẻ trong nhóm lăng mộ được sắp xếp theo một thứ tự cụ thể, nhóm lăng mộ này mang đặc điểm của những ngôi mộ dòng tộc. Trong quá trình khai quật, các chuyên gia khảo cổ đã tìm được từ trong những lăng mộ tổng cộng hơn 10.000 di vật văn hóa quý giá, chủ yếu là đồ đồng và đồ ngọc.

Trong số các bia ký bằng đồng được khai quật, đa số đều ghi chép lại những nội dung có liên quan đến miếu hiệu của các vị hoàng đế, chế độ cử hành tang lễ và nghi thức cổ xưa. Trong quá trình nghiên cứu lịch sử các nước chư hầu thời cổ đại, những ngôi mộ khai quật được của Ưng quốc có ý nghĩa vô cùng to lớn. Và việc khi quật lăng mộ của Ưng quốc cũng đã khiến các chuyên gia tiêu tốn hết khoảng thời gian khá dài, hơn 10 năm. Mặc dù việc khai quật khảo cổ học gặp nhiều khó khăn nhưng các chuyên gia chưa bao giờ than vãn về công cuộc tìm hiểu về lịch sử của nước Ưng và các nước chư hầu khác.

Năm 2006, với tư cách là khu lăng mộ cổ có quy mô lớn từ thời nhà Chu đến nhà Hán, cụm lăng mộ Ưng quốc đã được Quốc vụ viện xếp vào danh sách di tích văn hóa trọng điểm cần bảo vệ thứ 6 của đất nước. Sở di tích văn hóa Trung Quốc cũng giành sự quan tâm tương đối cao đến khu lăng mộ Ưng quốc.

 

 Mặc dù Ưng quốc đã từng bị diệt vong hoàn toàn và biến mất trong dòng chảy lịch sử, nhưng sự tồn tại của nó vẫn có giá trị to lớn đối với sự tiến bộ trong công cuộc nghiên cứu lịch sử Trung Quốc giai đoạn thời nhà Chu.
Mặc dù Ưng quốc đã từng bị diệt vong hoàn toàn và biến mất trong dòng chảy lịch sử, nhưng sự tồn tại của nó vẫn có giá trị to lớn đối với sự tiến bộ trong công cuộc nghiên cứu lịch sử Trung Quốc giai đoạn thời nhà Chu.


Với sự xuất hiện của Đặng công quỹ, công cuộc khai quật khu lăng mộ của Ưng quốc cũng bắt đầu từ đây. Nhưng cũng từ đó có thể nhận thấy ý thức bảo vệ giữ gìn di tích, di vật văn hóa cổ đại của người dân trong thời gian trước rất thấp. Ngày nay, với sự thay đổi và phát triển của thời đại mới, trình độ tư tưởng của dân Trung Quốc đã không ngừng nâng cao, ngày càng có nhiều người nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ di tích văn hóa đối với sự phát triển của đất nước.

Nhờ có việc khai quật được lăng mộ của Ưng quốc mà công tác nghiên cứu lịch sử Trung Quốc hơn 3000 năm trước đã được thúc đẩy hiệu quả. Mặc dù Ưng quốc đã từng bị diệt vong hoàn toàn và biến mất trong dòng chảy lịch sử, nhưng sự tồn tại của nó vẫn có giá trị to lớn đối với sự tiến bộ trong công cuộc nghiên cứu lịch sử Trung Quốc giai đoạn thời nhà Chu.

 

"Chu Lẫm" từng nói: "Ai cùng hy sinh, chung một cung bọ cạp". Vào thời Tây Chu, Gui là một vật quan trọng thể hiện địa vị của chủ nô, mặc dù Gui đã bị tiêu diệt trong làn sóng lịch sử cuối thời Chiến Quốc nhưng Gui vẫn có giá trị nghiên cứu to lớn cho đến ngày nay. Sau hàng nghìn năm hình thành và phát triển, đất nước Trung Hoa đã tích lũy được một số lượng khổng lồ những di tích, cổ vật văn hóa. Trong xã hội cổ đại trước kia, nền văn minh của khu vực trung nguyên cũng tiến bộ hơn rất nhiều so với khu vực khác. Theo đó, xét trong quá trình phát triển khảo cổ học hiện đại, Hà Nam, Tây An và các nơi khác ở trung nguyên cũng nghiễm nhiên trở thành tâm điểm nghiên cứu khảo cổ học. So với các tỉnh khác, các di vật văn hóa được khai quật ở Hà Nam, Tây An và các nơi khác thường có giá trị nghiên cứu lịch sử cao hơn nhiều.

 

https://danviet.vn/nguoi-nong-dan-dao-duoc-chiec-bat-dong-ngo-phe-lieu-ai-de-la-bao-vat-cua-co-quoc-than-bi-3000-nam-20210907131718608.htm

 

Theo San San (New QQ/Dân Việt)

.