Đôi bạn chỉnh chiêng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Từ đôi bàn tay tài hoa của 2 nghệ nhân chỉnh chiêng Siu Bít và Rơ Châm Gúk (làng Mrông Yố 1, xã Ia Ka, huyện Chư Pah, Gia Lai), hàng trăm bộ chiêng lạc điệu đã tìm được thanh âm chuẩn. Nhắc đến đôi bạn chỉnh chiêng này, người dân làng Mrông Yố 1 luôn bày tỏ sự ngưỡng mộ và kính trọng.
Cùng “nắn” âm thanh cồng chiêng
Năm nay, ông Bít đã 64 tuổi, còn ông Gúk cũng gần 50. Cách nhau hơn chục tuổi nhưng nhờ sự đồng điệu trong tâm hồn, 2 ông nhanh chóng kết thân và trở thành đôi bạn chỉnh chiêng có tiếng trong vùng. Người dân khi cần chỉnh chiêng đều đến nhờ ông Bít và ông Gúk. Bất cứ lúc nào, hễ có người nhờ là 2 ông lại sắp xếp thời gian đến giúp.
Dù đã hẹn trước nhưng chuyện trò chưa lâu thì 2 ông phải cáo lỗi vì có hẹn chỉnh chiêng tại nhà rông làng Krái (thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Pah). Muốn được hiểu thêm về công việc này, tôi xin phép đi cùng và được 2 ông vui vẻ đồng ý. Thoáng thấy ông Bít và ông Gúk từ xa, ông Rơ Châm Pư-cán bộ văn hóa UBND thị trấn Phú Hòa-hồ hởi ra chào rồi khệ nệ khiêng bộ chiêng hơn chục cái lớn bé ra nhờ “nắn” lại âm thanh. “Bộ chiêng này của thị trấn lâu ngày không đánh, nhiều cái bị lạc điệu nên phải chỉnh lại. Ở đây không có ai biết chỉnh chiêng nên chúng tôi tìm đến ông Bít và ông Gúk. Hai ông chỉnh chiêng rất giỏi, có tiếng ở vùng này”-ông Pư vui vẻ nói.
  Ông Bít (bìa phải) và ông Gúk chỉnh chiêng tại làng Krái, thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Pah.
Ông Bít (bìa phải) và ông Gúk chỉnh chiêng tại làng Krái, thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Pah. Ảnh: N.N
Trải tấm chiếu dưới gốc cây, ông Bít và ông Gúk nhanh chóng bắt tay vào công việc. Dụng cụ chỉnh chiêng khá đơn giản gồm 1 chiếc búa sắt nhỏ và 1 khúc gỗ được đẽo tròn làm đòn kê. Đầu tiên là nghe lại từng tiếng chiêng xem chiếc nào bị chênh phô, sau đó mới bắt đầu chỉnh. “Người chỉnh chiêng giỏi phải biết đánh cồng chiêng, có đôi tai thật thính, nghe âm thanh thật chuẩn và đôi tay khéo léo. Đồng thời, phải có tính nhẫn nại, kiên trì. Có bộ chiêng chỉ cần vài giờ là có thể chỉnh xong nhưng có bộ cần đến vài ngày… Vì vậy, nếu không yêu nghề, không nhẫn nại thì rất khó hoàn thành công việc”-ông Bít chia sẻ.
Đôi tay khéo léo, chậm rãi gò đi gò lại trên chiếc chiêng những đường tròn đồng tâm, lâu lâu lại cầm chiêng lên đánh để nghe xem âm thanh thế nào. Mãi một lúc sau, ông Gúk mới hài lòng khi chiếc chiêng đã tìm được âm thanh chuẩn. “Chiêng để lâu ngày không đánh hoặc đánh quá nhiều; chiêng mới mua về muốn có âm thanh chuẩn thì đều phải chỉnh lại. Chiêng cũ như bộ này chỉnh còn dễ chứ chiêng mới thì hầu như cái nào cũng phải chỉnh”-ông Gúk cười nói.
Làm việc với nhau đã hơn chục năm nay nên ông Bít và ông Gúk khá ăn ý trong công việc. Không ai bảo ai, mỗi người chia việc ra làm giúp rút ngắn thời gian làm việc. Chỉ trong buổi sáng, bộ chiêng của thị trấn Phú Hòa đã tìm được âm thanh chuẩn.
Đôi bạn đa tài
Không chỉ chỉnh chiêng giỏi, ông Bít và ông Gúk còn đánh cồng chiêng rất hay, chơi được nhiều loại nhạc cụ dân tộc, biết đan gùi, tạc tượng và là những thợ làm nhà sàn khéo léo… Tuy vậy, trong tất cả những việc trên, họ đều thừa nhận rằng việc chỉnh chiêng là khó nhất.
Ông Bít thổ lộ: Gia đình ông có 3 chị em, ông là con trai duy nhất. Cha ông là người tài giỏi trong làng, biết đánh cồng chiêng, chơi được nhiều nhạc cụ dân tộc như: kní, trưng, bró, klông pút, goong... “Cha chỉ dạy tôi nhiều điều nhưng cha không biết chỉnh chiêng. Quyết tâm học nghề này, tôi tìm đến nhà những người có kinh nghiệm trong làng xin theo phụ việc. Dần dà, tôi tích lũy kinh nghiệm và có thể tự mình chỉnh chiêng”-ông Bít tâm sự. 
Cũng như ông Bít, ông Gúk là con trai duy nhất trong gia đình. Tuy nhiên, cha mất sớm nên ông Gúk không học được gì nhiều từ cha mình. Dẫu vậy, với niềm đam mê và có năng khiếu, ông theo học những nghệ nhân lớn tuổi trong làng và nhanh chóng thông thạo cách chơi nhiều loại nhạc cụ dân tộc; biết tạc tượng, đánh cồng chiêng và cả chỉnh chiêng. “Cùng có chung sở thích, biết chỉnh chiêng nên tôi và ông Bít sớm hợp tác và học hỏi lẫn nhau. Ông Bít lớn tuổi hơn và có nhiều kinh nghiệm nên tôi học tập ở ông nhiều điều quý báu trong công việc và cuộc sống”-ông Gúk chia sẻ.
Nhận xét về đôi bạn chỉnh chiêng này, ông Ksor Bláo-Bí thư chi bộ làng Mrông Yố 1-cho biết: “Ông Bít và ông Gúk là những người tài giỏi, am hiểu nhiều loại nhạc cụ dân tộc. Nhờ có 2 ông truyền dạy mà nhiều thanh niên trong làng biết đánh cồng chiêng… Người như các ông là báu vật sống của làng”.
Tới đây, xã Ia Ka (huyện Chư Pah) sẽ thành lập Câu lạc bộ “Phụ nữ với nhạc cụ dân tộc”. Bà Rơ Châm HKen-Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Ka-thông tin: “Khi có ý tưởng này, ông Bít và ông Gúk cho biết sẽ nhiệt tình ủng hộ và sẵn lòng giúp đỡ truyền dạy. Nhờ có những người tâm huyết như 2 ông mà những truyền thống quý báu của dân tộc Jrai không bị mai một”.
NHƯ NGUYỆN

Có thể bạn quan tâm

Vang mãi tiếng chiêng làng Châu

Vang mãi tiếng chiêng làng Châu

(GLO)- Bao thế hệ người Bahnar ở làng Châu (xã Chư Krêy, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) vẫn gắn bó với cồng chiêng bởi đó là nguồn cội, là bản sắc văn hóa của dân tộc. Chính sự tiếp nối, trao truyền giữa các thế hệ đã đưa thanh âm cồng chiêng của ngôi làng này vang vọng mãi.
Nồng nàn hương vị rượu cần

Nồng nàn hương vị rượu cần

(GLO)- Trong đời sống văn hóa, tinh thần của bà con các dân tộc thiểu số Tây Nguyên nói chung, người Jrai vùng Ia Pa nói riêng, rượu cần (rượu ghè) là một loại thức uống quý, không thể thiếu trong các buổi sinh hoạt cộng đồng hoặc của từng gia đình, dòng họ.