Bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa:Phải cân bằng được lợi ích

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Để cân bằng giữa việc bảo tồn và phát triển thì phải tìm ra phương án tối ưu, không thể vì lợi ích kinh tế - xã hội mà xóa sạch di sản và ngược lại.
Hồi đầu tháng 5 vừa qua, các nhà khoa học đã chính thức khai quật khu di chỉ khảo cổ học Vườn Chuối ở thôn Lai Xá, xã Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội theo quyết định của Bộ VH-TT&DL. Thời gian khai quật là đến hết tháng 11.
Di chỉ Vườn Chuối được xác định là di tích khảo cổ học cực kỳ quý hiếm của Hà Nội, bởi nó có niên đại kéo dài hơn 1.000 năm lịch sử, từ giai đoạn cuối của văn hóa Phùng Nguyên đến văn hóa Đông Sơn. Di chỉ này đã góp phần cung cấp đầy đủ chứng cứ lịch sử về sự có mặt của con người rất sớm trên địa bàn Hà Nội. Thế nhưng từ đó đến nay, di chỉ này chưa được đầu tư nghiên cứu bảo tồn nghiêm túc, xếp hạng di tích hay đưa vào danh mục kiểm kê di sản, do đó đã bị xâm hại khá nhiều.
Di chỉ Vườn Chuối.
Di chỉ Vườn Chuối.
 
Từ khi được phát hiện đến nay, di chỉ Vườn Chuối trải qua 8 lần khảo cổ học do Viện Khảo cổ học và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thực hiện, lần khai quật gần nhất là vào năm 2014. Sau đó, di chỉ Vườn Chuối được giao quy hoạch vào khu đô thị mới Kim Chung - Di Trạch. Đường vành đai 3,5 nối từ Quốc lộ 32 đến đại lộ Thăng Long được quy hoạch, đi qua một phần di chỉ Vườn Chuối.
Theo PGS.TS Nguyễn Văn Huy, nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học, đường vành đai 3,5 với 6 làn xe đang được san lấp mặt bằng để tiến hành xây dựng sẽ cắt một phần di chỉ Vườn Chuối. Hiện tại đầu con đường đã san ủi cách di chỉ Vườn Chuối chưa đầy 300m, còn gò Rền Rắn, Mả Phượng đã bị san lấp một lớp đất khá sâu. Điều lo ngại là các tầng văn hóa ở khu vực này nằm không sâu, nếu xe ủi cùng phương tiện khác đi lại, rất có khả năng phá hủy các tầng văn hóa.
Hiện nay, đến khu vực này sẽ thấy khu đô thị hiện đại đang dần hoàn thiện ngay bên cạnh một di chỉ cần được bảo vệ. Tất nhiên, khi phương án bảo vệ di chỉ này ảnh hưởng đến việc xây dựng khu đô thị nên thời gian qua chủ đầu tư không có nhiều thiện chí hợp tác cũng là điều dễ hiểu. Nhưng với trách nhiệm bảo tồn các giá trị văn hóa, dù khó khăn đến đâu, chính quyền thành phố cũng như ngành văn hóa vẫn cần phải làm.
Việc thăm dò, khai quật khảo cổ tại 3 khu vực: Vườn Chuối, Mả Phượng, Rền Rắn là cơ sở cho việc bảo tồn di chỉ sau này. Tuy nhiên, nhiều người tâm huyết với di sản vẫn không khỏi lo ngại trong khi thực hiện khảo cổ học thì việc xây dựng đường vành đai 3,5 có tạm dừng hay tiếp tục thi công? Thành phố có điều chỉnh quy hoạch đường vành đai 3,5 để tránh ảnh hưởng đến di chỉ? Việc quy hoạch và xây dựng khu đô thị mới Kim Chung - Di Trạch sẽ được điều chỉnh thế nào khi di chỉ vẫn đang hiện hữu tại đây?
Đây không phải là lần đầu tiên Hà Nội xảy ra vấn đề quan hệ giữa bảo tồn và phát triển. Việc phát hiện Đàn Xã Tắc tại tuyến đường Kim Liên - Ô Chợ Dừa, phát hiện nhiều hiện vật tại tuyến đê Hoàng Hoa Thám (vốn là vòng thành ngoài của Kinh thành Thăng Long) khi thi công đường Văn Cao - Hồ Tây, rồi việc phá bỏ hầu hết Hỏa Lò để xây dựng Tháp Hà Nội... từng xảy ra trong quá khứ. Thậm chí quan hệ giữa bảo tồn và phát triển tạo mâu thuẫn lớn ở làng cổ Đường Lâm khi các hộ dân đồng loạt ký đơn trả lại danh hiệu di tích bởi họ sống trong di sản nên không được tự ý xây dựng nhà, làm ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày. Sau đó, các cơ quan đã có giải pháp hài hòa vừa để bảo tồn di sản, vừa phát triển kinh tế - xã hội.
Không thể nói các di sản không bị ảnh hưởng khi những con đường, tòa nhà mọc lên trên nền di sản đó. Tất nhiên, để cân bằng lợi ích từ hai phía, người ta phải tìm ra phương án tối ưu, không thể vì lợi ích kinh tế - xã hội mà xóa sạch di sản và ngược lại. Ví dụ, nếu di tích Hỏa Lò Hà Nội vẫn giữ nguyên vẹn cả quần thể như trước, khách du lịch đến với Hỏa Lò không phải là con số hơn 400.000 lượt như hàng năm. Hay di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám sở dĩ mỗi năm đón khoảng 1,7 triệu lượt khách là nhờ vào công tác bảo tồn, phát huy giá trị tốt.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhiều lần khẳng định, thành phố đầu tư phát triển văn hóa bởi văn hóa là nền tảng tinh thần, động lực phát triển kinh tế - xã hội. Điều đó đúng cả về lý luận và thực tiễn. Bởi giữ văn hóa là giữ cái “gốc”, “gốc” có mạnh thì “ngọn” mới phát triển tốt và thực tế đã chứng minh rất rõ điều đó.
Hòa Thuận/Báo VOV

Có thể bạn quan tâm

Phát huy giá trị di tích lịch sử-văn hóa Plei Ơi

Phát huy giá trị di tích lịch sử-văn hóa Plei Ơi

(GLO)- Nhằm phát huy giá trị Khu di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi, huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đã chú trọng đầu tư tôn tạo cũng như tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, về nguồn nhằm xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù tại địa phương.
Dự án bảo tồn, phục dựng lễ mừng lúa mới của người Jrai ở Ia Yok: Lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống

Dự án bảo tồn, phục dựng lễ mừng lúa mới của người Jrai ở Ia Yok: Lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống

(GLO)- Nhằm góp phần bảo tồn và phát huy nét đẹp văn hóa của dân tộc mình, em Võ Siu Hoài An (lớp 12C1) cùng Lê Quốc Huy (lớp 10C1, Trường THPT Phạm Văn Đồng, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) triển khai Dự án “Bảo tồn và phục dựng lễ mừng lúa mới của đồng bào Jrai tại làng Bồ, xã Ia Yok”.