Gia Lai: Đầu tư hạ tầng khu di tích khảo cổ Rộc Tưng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tại di tích khảo cổ Rộc Tưng (xã Xuân An, thị xã An Khê, Gia Lai), các nhà khoa học đã phát hiện hàng ngàn hiện vật đá có niên đại 80 vạn năm. Nhằm gìn giữ, bảo quản, tạo điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu, tham quan, thị xã An Khê đang từng bước đầu tư cơ sở hạ tầng khu vực này. 
Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch-Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy An Khê-cho rằng: Những phát hiện về di tích sơ kỳ Đá cũ tại An Khê có giá trị tầm quốc gia, quốc tế, là cơ sở để chúng ta kéo dài lịch sử Việt Nam về phía trước 80 vạn năm. Đây là niềm vinh dự, cũng là cơ hội phát triển du lịch văn hóa, nghiên cứu khoa học. Chính vì thế, vấn đề đặt ra cho An Khê là phải làm sao gìn giữ, bảo tồn, phát huy giá trị của di tích này.
  Khu vực Rộc Tưng 4 (xã Xuân An, thị xã An Khê) được các nhà khoa học khai quật phát lộ hàng trăm di vật.            Ảnh: N.M
Khu vực Rộc Tưng 4 (xã Xuân An, thị xã An Khê) được các nhà khoa học khai quật phát lộ hàng trăm di vật. Ảnh: N.M
Nhằm đầu tư xây dựng, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng khu vực khảo cổ để phục vụ nhu cầu nghiên cứu, bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử-văn hóa kết hợp với phát triển du lịch tại địa phương, tháng 5-2018, UBND thị xã An Khê đã phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật xây dựng công trình đường vào di tích khảo cổ Rộc Tưng với tổng mức đầu tư hơn 8,9 tỷ đồng. Theo đó, đoạn đường có chiều dài khoảng 2 km (từ tỉnh lộ 669 vào di tích), mặt đường 5,5 m được đổ bê tông xi măng, dọc 2 bên đường có rãnh thoát nước… Công trình đang được gấp rút thi công để đưa vào sử dụng trong năm 2018. Bên cạnh đó, thị xã đã xuất trên 800 triệu đồng để bồi thường giải phóng mặt bằng, xây dựng nhà bảo vệ khu khai quật Rộc Tưng 4 với tổng diện tích hơn 320 m2.  
Cụm di tích Rộc Tưng phân bố trên các đồi gò lượn sóng, xung quanh là các bồn địa khe suối ven sông. Trong khu vực này đã phát hiện hơn 12 địa điểm có di tồn văn hóa của người nguyên thủy, được đặt tên theo trật tự phát hiện từ Rộc Tưng 1 đến Rộc Tưng 12. Đến thời điểm này, các nhà khoa học mới khai quật được Rộc Tưng 1, Rộc Tưng 4 và Rộc Tưng 7. Các cuộc khai quật này do cán bộ Viện Khảo cổ học Việt Nam, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Gia Lai và Viện Khảo cổ học-Dân tộc học Novosibirsk (Viện Hàn lâm khoa học Liên bang Nga) phối hợp thực hiện từ năm 2015.

Năm 2017, thị xã An Khê cũng đã đầu tư xây dựng nhà bảo vệ khu khai quật Rộc Tưng 1 với diện tích 80 m2; kết cấu tường cao 1,5 m, trên được che bằng khung sắt có lợp mái tôn, lối đi được đổ bê tông xi măng. Xung quanh khu khai quật được bảo vệ bằng hàng rào kẽm, cổng khóa.
“Được sự quan tâm của UBND tỉnh, thị xã đang từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng với mong muốn có một công viên ngoài trời để các nhà nghiên cứu cũng như khách tham quan đến thực địa tại hiện trường, tận mắt nhìn thấy những di chỉ khảo cổ nằm trong tầng văn hóa nguyên vẹn tại địa điểm khai quật, chứ không phải trong bảo tàng. Đặc biệt, mục tiêu của việc xây dựng cơ sở hạ tầng là hướng đến phục vụ cho hội thảo quốc tế tổ chức tại đây vào đầu năm 2019 và tiến đến hình thành khu nghiên cứu về đồ Đá cũ của An Khê”-Bí thư Thị ủy An Khê nhấn mạnh.
 Trao đổi với P.V về công tác bảo tồn di tích khảo cổ Rộc Tưng, Tiến sĩ Nguyễn Khắc Sử nhận định: Những năm gần đây, UBND thị xã An Khê đã quan tâm đầu tư xây dựng một số nhà bảo vệ các di sản khảo cổ sau khai quật tại hiện trường, làm điểm tham quan, học tập, nghiên cứu lâu dài cho du khách trong và ngoài nước. Đây là việc làm hết sức ý nghĩa nhằm bảo vệ và phát huy giá trị di sản khảo cổ; là cơ sở cho việc xây dựng nơi đây thành trung tâm để vừa nghiên cứu, vừa đào tạo chuyên gia cho địa phương. Đồng thời gắn di sản khảo cổ với Công viên Địa chất toàn cầu Kbang-An Khê và chương trình phát triển du lịch bền vững của An Khê, cũng như chiến lược phát triển kinh tế-xã hội vùng Tây Nguyên. 
Trong một số đợt khai quật, các chuyên gia đã thu được hàng ngàn hiện vật đá, gồm các loại hình công cụ ghè 2 mặt, rìu tay, mũi nhọn, mũi nhọn tam diện, công cụ ghè hết một mặt, chopper, chopping-tools, nạo, hòn ghè, chày, công cụ mảnh, mảnh tước và hạch thạch, cùng hàng trăm mảnh thiên thạch. Các di vật này nằm trong địa tầng nguyên vẹn, phản ánh tính chất, niên đại văn hóa sơ kỳ Đá cũ. “Đây là nguồn tư liệu chính để nhận diện kỹ nghệ Đá cũ An Khê, đặc trưng, tính chất, niên đại và giá trị sử liệu của chúng trong bối cảnh tiền sử nhân loại rộng hơn”-Tiến sĩ Nguyễn Khắc Sử nhận định.
Cũng theo Tiến sĩ Nguyễn Khắc Sử, công cuộc khai quật, nghiên cứu kỹ nghệ công cụ sơ kỳ Đá cũ An Khê chỉ mới bắt đầu và sẽ được tiếp tục trong nhiều năm nữa theo chương trình hợp tác Việt Nam-Liên bang Nga. “Tháng 3-2019, hội thảo khoa học quốc tế lần thứ 2 về kỹ nghệ An Khê sẽ thu hút nhiều nhà khoa học để cùng nhau tiếp tục thảo luận sâu các vấn đề đặc trưng, tính chất, niên đại, nguồn gốc và giá trị di sản khảo cổ An Khê trong bối cảnh lịch sử nhân loại”-Tiến sĩ Nguyễn Khắc Sử cho biết thêm.
Ngọc Minh

Có thể bạn quan tâm

Bữa cơm cộng cảm

Bữa cơm cộng cảm

(GLO)- Bữa cơm cộng cảm thể hiện sự cảm thông của người Jrai trước biến cố xảy ra trong một gia đình nào đó. Điều đó xác nhận mối liên hệ giữa các thành viên cùng với sự thống nhất ý chí của cộng đồng.
Địa danh Pleiku nhìn từ bia ký Chăm

Địa danh Pleiku nhìn từ bia ký Chăm

(GLO)- Từ trước đến nay, địa danh Pleiku được cho là xuất phát từ Plơi Aku trong tiếng Jrai. Plơi (Plei) là làng, Aku (Ku) là cái đuôi. Plơi Aku là làng đuôi, sau đó biến đổi thành Pleiku. Dân gian có 2 truyền thuyết về địa danh Pleiku.
Ðộc đáo trang phục bằng vỏ cây

Ðộc đáo trang phục bằng vỏ cây

Để hiểu rõ hơn về loại trang phục độc đáo này, chúng tôi tìm đến nhà nghệ nhân ưu tú Y Der (61 tuổi, ở thôn Kon Sơ Tiu, xã Ngọk Réo, huyện Đăk Hà, Kon Tum)-một trong số ít những người ở xã Ngọk Réo còn biết làm trang phục từ vỏ cây.
Pleiku: Ra mắt đội cồng chiêng nữ làng Chuêt Ngol

Pleiku: Ra mắt đội cồng chiêng nữ làng Chuêt Ngol

(GLO)- Tối 7-3, UBND xã Chư Á (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ xã, Đoàn thanh niên xã tổ chức đêm hội cồng chiêng, ra mắt câu lạc bộ “Cồng chiêng, nhạc cụ truyền thống dân tộc nữ làng Chuêt Ngol”.