Các chốt tuần tra biên giới tích cực tăng gia sản xuất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ vừa quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, vừa phòng-chống dịch Covid-19, cán bộ, chiến sĩ bộ đội Biên phòng (BĐBP) và Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai trên các chốt biên giới đã tích cực tăng gia sản xuất, góp phần cải thiện bữa ăn, sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Đại tá Trần Tiến Hải-Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh-cho biết: “Thời tiết, khí hậu ở khu vực biên giới vô cùng khắc nghiệt khiến cuộc sống của cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ nơi đây gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm, lực lượng BĐBP phối hợp với cán bộ tăng cường từ Bộ CHQS tỉnh đã bền bỉ bám trụ nơi tuyến đầu, kịp thời ngăn chặn các đối tượng nhập cảnh trái phép qua biên giới, tiềm ẩn nguy cơ mang mầm dịch vào nội địa. Sau giờ tuần tra, tranh thủ lúc nghỉ ngơi, anh em lại bắt tay cải tạo đất xung quanh khu vực chốt để tăng gia sản xuất, khắc phục thiếu thốn về thực phẩm. Với chủ trương nơi nào có bộ đội đóng quân thì nơi đó có tăng gia sản xuất, hiện nay, 100% các tổ, chốt của đơn vị đều có vườn rau, chuồng trại chăn nuôi gà, vịt, heo. Một số tổ, chốt còn tận dụng các ao hồ, suối để nuôi thêm cá”.
Để thực hiện tốt nhiệm vụ phòng-chống dịch Covid-19 dọc tuyến biên giới dài trên 90 km, lại có nhiều đường mòn, lối mở, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã khảo sát và bố trí 27 chốt chặn cố định, 12 tổ cơ động, mỗi tổ, chốt có 5-7 cán bộ, chiến sĩ. Trong chuyến công tác mới đây, điều làm chúng tôi ấn tượng không chỉ bởi các chốt phòng-chống dịch có thêm những ngôi nhà mới khang trang được Bộ Quốc phòng đầu tư xây dựng mà còn là những vườn rau xanh mướt, những chuồng trại có rất nhiều vật nuôi. Đặc biệt, được nghe tiếng gà gáy trên vùng đất biên cương, chúng tôi thấy rất gần gũi, thân thương. Đây là minh chứng cho công tác tăng gia sản xuất hiệu quả tại các điểm chốt.
Thời gian gần đây, do ảnh hưởng bởi những cơn bão nối tiếp, nhiều đoạn đường ở khu vực biên giới bị chia cắt, giao thông đi lại khó khăn. Đóng quân dọc đường biên giới xa khu dân cư nên việc bộ đội đi mua lương thực, thực phẩm rất vất vả. Nhưng nhờ tích cực tăng gia sản xuất, cán bộ, chiến sĩ nơi đây vẫn đảm bảo chất lượng bữa ăn hàng ngày. Không những vậy, anh em còn dư rau củ, thực phẩm hỗ trợ cho bà con dân tộc thiểu số trên khu vực biên giới.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Lốp (huyện Chư Prông) trồng rau trên chốt kiểm soát phòng-chống dịch. Ảnh: Lê Quang
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Lốp (huyện Chư Prông) trồng rau trên chốt kiểm soát phòng-chống dịch. Ảnh: Lê Quang
Trung tá Lê Mạnh Lực-Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia Lốp (huyện Chư Prông) chia sẻ: “Đơn vị quản lý gần 15 km đường biên giới với địa hình rừng núi, sông suối chia cắt, nhiều đường mòn, lối mở phức tạp. Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, chúng tôi đã phân công một số cán bộ, chiến sĩ phối hợp với cán bộ tăng cường từ Bộ CHQS tỉnh bố trí 2 chốt phòng-chống dịch Covid-19 cố định, 1 tổ cơ động để kịp thời phát hiện, ngăn chặn người nhập cảnh trái phép, phòng-chống nguy cơ dịch xâm nhập vào nội địa. Ngoài nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới, gắn với phòng-chống dịch bệnh, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị còn làm chuồng nuôi được rất nhiều gà, vịt, trồng rau củ quả các loại. Sản phẩm tự tay bộ đội làm ra nhiều, lại sạch sẽ, an toàn, có thể làm nguồn thực phẩm tươi sống khi trời mưa bão dài ngày, bảo đảm sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ”.
Chúng tôi đến chốt số 2 của Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) khi trời đã về chiều. Nhiều cán bộ, chiến sĩ vừa đi tuần tra về chưa kịp ráo mồ hôi đã cười nói vui vẻ rồi ra vườn chăm rau, nuôi gà. Dù nước sinh hoạt ở đây phải đi lấy rất xa nhưng anh em vẫn cố gắng tận dụng những giọt nước quý hiếm để chăm sóc vườn rau được tươi tốt. Rau muống, khổ qua rừng, cà tím, cà trắng… là những loại rau quả phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng ở vùng biên giới này. Nhìn những luống rau đang xanh tốt, những đàn heo, gà, vịt to béo, bữa ăn bộ đội trên vùng biên giới đầy đủ rau tươi, thịt cá mới thấy hết ý nghĩa của việc tăng gia sản xuất, góp phần quan trọng cho cuộc chiến đấu dài ngày phòng-chống dịch Covid-19.
Thiếu tá Rơ Lan Nhin-Trợ lý binh chủng Ban CHQS huyện Ia Grai được tăng cường cùng lực lượng BĐBP thực hiện nhiệm vụ phòng-chống dịch. Anh bộc bạch: “Đối với chúng tôi, việc tăng gia sản xuất không chỉ cải thiện đời sống mà còn là một hình thức tuyên truyền trực quan cho người dân địa phương, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Bà con nơi đây đã học tập, làm theo mô hình này, góp phần cải thiện đáng kể thu nhập và nâng cao đời sống. Bất cứ trong môi trường nào, người lính cũng phải thích nghi, tìm cách để vượt qua khó khăn và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.
LÊ QUANG

Có thể bạn quan tâm

Để khát vọng Pleiku "cao nguyên xanh" trở thành hiện thực

Để khát vọng Pleiku "cao nguyên xanh" trở thành hiện thực

(GLO)- Pleiku đã khai thác và phát huy hiệu quả bản sắc văn hóa con người đã được vun đắp qua suốt chiều dài lịch sử. Đó là lòng yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng; là khát vọng vươn lên vì bình yên, hạnh phúc của cá nhân, gia đình, cộng đồng và Tổ quốc…
 Đak Pơ trao mô hình sinh kế cho 2 phụ nữ nghèo

Đak Pơ trao mô hình sinh kế cho 2 phụ nữ nghèo

(GLO)- Chiều 22-3, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội LHPN xã Phú An và Câu lạc bộ tấm lòng vàng thị xã An Khê thực hiện phần việc “trách nhiệm với cộng đồng” và phát động cuộc thi “Phụ nữ Gia Lai khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh” năm 2024
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.