.
.
(GLO)- 1. Đôi lúc, nhìn những tà áo dài nữ sinh thướt tha trên đường, tôi cứ ngỡ mình vừa tốt nghiệp THPT. Đâu hay, ngày ấy đã trôi qua cách đây 15 năm rồi. Đứa cháu nhỏ ngày nào tôi còn bế trên tay giờ đã là sinh viên đại học năm cuối. Khu phố này khi tôi mới chuyển về ở chỉ lác đác vài hộ gia đình thì nay nhà cửa đã san sát, chật cứng. Thời gian trôi thật nhanh mà chúng ta luôn nhầm là thời gian trôi thật chậm bởi những tiếng tích tắc đều đều, những chiếc kim chậm chạp xoay vòng trên chiếc đồng hồ nhỏ.
 
 
2. Tôi đã từng dự định sẽ viết nhật ký cho con từ khi con mới chào đời, mỗi ngày một trang. Để sau này mở ra, tôi có thể mường tượng thật rõ ràng cái ngày con cười thành tiếng, ngày con biết lật, ngày mọc chiếc răng đầu tiên hay bước chân nào chập chững… Nhưng rồi tôi luôn viện lý do mệt mỏi vì công việc hay việc nhà để trì hoãn. Trong khi đó, thời gian vẫn trôi qua. Tôi quên mất con đã lớn tự lúc nào, đã tự ăn, tự ngủ, biết bày trò chơi mới với những món đồ cũ và có những nhận xét riêng của mình, có những suy nghĩ độc lập về sự vật và hiện tượng xung quanh. Một ngày, tôi chợt nhận ra mình đã quá hời hợt khi bỏ qua nhiều điều từ con, ít dành thời gian nói chuyện và chơi cùng con, cứ để con lớn lên theo cách của mình.
 
 
 Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
 
3. Cuộc sống bận rộn, nhiều người phải xoay xở đủ cách để có thể trang trải cuộc sống gia đình. Không ít người luôn miệng nói làm việc kiếm tiền để con cái được sống hạnh phúc, nhưng khi con cần có người bên cạnh sẻ chia thì bố mẹ hiếm khi có mặt. Cuối tuần, con không đi học thì đưa tới những khu vui chơi, bố mẹ ngồi ngoài uống cà phê hoặc lướt điện thoại mà quên mất rằng con mong được bố mẹ chơi cùng biết nhường nào. Tối đến, con mong mẹ kể chuyện hay nghe con thủ thỉ về chuyện ở nhà trẻ, ở lớp học nhưng mẹ lại luôn miệng bảo ngủ đi. Sáng hôm sau, cả nhà lại tất bật đưa nhau đến trường, đến cơ quan, tất bật cuộc mưu sinh. Một ngày trôi qua như mọi ngày. Con ồn ào mè nheo, mẹ lại dỗ dành bằng cách dọa nạt hoặc đưa cho chiếc smartphone để rảnh tay làm việc khác.
 
Vài lần tôi nghe một số người bạn nói họ không thể hiểu được con mình muốn gì, rằng “tụi nó nay nổi loạn lắm”. Nhưng thật ra việc cha mẹ không lắng nghe con, không gần gũi con trong thời gian dài sẽ khiến tình cảm xa cách và đến lúc nhận ra thì các thành viên trong gia đình đã trở thành xa lạ với nhau. Ngôi nhà chỉ còn là nơi trở về vào cuối ngày để... ngủ.
 
*
*     *
 
Và thời gian cứ thế trôi thật nhanh. Tôi từ một cô bé đã trở thành một người mẹ. Mẹ tôi cũng từng là một cô bé thì nay đã gần 70. Thời gian thật chẳng đợi ai bao giờ. Nếu không quý trọng từng khoảnh khắc thì có thể ta sẽ phải nuối tiếc, ân hận. Vậy nên, hãy trân trọng từng phút giây bên nhau của gia đình, của bạn bè, của những yêu thương trao gửi để cuộc sống ngọt ngào hơn, ý nghĩa hơn.
 
LÊ VI THỦY
 
 
.