Ngẩn ngơ với vẻ đẹp của cổng cưới truyền thống do chàng trai 8X thiết kế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Từ hoa, quả, củ, lá cây…, anh Võ Văn Tâm (35 tuổi, ngụ xã Mỹ Long, H.Cai Lậy, Tiền Giang) tạo nên hàng trăm mẫu cổng cưới truyền thống đẹp đến ngỡ ngàng.
Anh Tâm bên cổng cưới rồng phụng đẹp mắt do anh thiết kế. Ảnh: Duy Tân
Anh Tâm bên cổng cưới rồng phụng đẹp mắt do anh thiết kế. Ảnh: Duy Tân
Giữ nét văn hóa truyền thống
Anh Tâm kể, anh từng học nghề may nhưng lại gắn bó với công việc ruộng vườn. Năm 2015, tình cờ người bạn nhờ phụ làm cổng cưới truyền thống, làm xong được nhiều người khen nên đâm ra thích thú. “Ban đầu, tôi chỉ theo phụ giúp không công nhưng không ngờ nhận được nhiều lời khen. Từ đó, tôi đâm ra đam mê rồi quyết định khởi nghiệp với nghề này. Vừa làm, vừa tìm tòi học hỏi và dần dần sáng tạo thêm”, anh Tâm chia sẻ.

Anh Tâm (thứ 6 từ trái sang) cùng các cộng sự hoàn thiện một chiếc cổng cưới bằng lá dừa. Ảnh: Duy Tân
Anh Tâm (thứ 6 từ trái sang) cùng các cộng sự hoàn thiện một chiếc cổng cưới bằng lá dừa. Ảnh: Duy Tân
Hiện anh Tâm có hàng trăm mẫu cưới; trong đó có 2 mẫu được chọn nhiều nhất là cổng cưới lá dừa và cổng cưới rồng phụng. Cổng rồng phụng nổi bật trên nền xanh, làm hoàn toàn từ vật liệu tự nhiên ở quê như rau, ớt, tỏi, đậu đũa… Còn cổng lá dừa được kết từ lá dừa nước và dừa ta.

Cổng cưới lá dừa bắt mắt. Ảnh: Duy Tân
Cổng cưới lá dừa bắt mắt. Ảnh: Duy Tân
Công đoạn làm cổng cưới lắm công phu, phức tạp. Chẳng hạn, để làm cổng cưới có hình tượng rồng phụng, sau khi làm khung, tạo hình, anh Tâm sử dụng đinh nhỏ để đính các loại trái cây và hoa vào. Thân dùng trái cau làm vảy, ớt dùng làm vây lưng, đậu que dùng làm viền đôi mắt và miệng, lá dứa làm bờm và tỏi bóc vỏ để làm răng…Đặc biệt, anh còn sử dụng mô tơ gắn vào để rồng, phụng cử động tạo hiệu ứng theo nhu cầu của khách.

Mẫu cổng cưới rồng phụng được nhiều người chọn lựa. Ảnh: Duy Tân
Mẫu cổng cưới rồng phụng được nhiều người chọn lựa. Ảnh: Duy Tân
Ngoài những mẫu cổng do bản thân thiết kế, anh Tâm còn thực hiện mẫu theo sở thích và gợi ý của khách hàng. Đặc biệt, chiếc cổng cưới “khủng” nhất anh từng làm là cổng rồng, phụng có chiều cao gần 4 m. “Cổng rồng phụng kích thước khủng tôi từng làm cao gần 4 m. Nguyên liệu kết từ 5 buồng cau khoảng 20 kg, 10 kg ớt đỏ, 14 kg đậu bắp… Cổng được trang trí thêm hoa hồng nhập”, anh Tâm cho biết.

Mẫu cổng cưới “đốn tim” những cặp đôi trẻ ngày cưới. Ảnh: Duy Tân
Mẫu cổng cưới “đốn tim” những cặp đôi trẻ ngày cưới. Ảnh: Duy Tân
Tạo việc làm cho hàng chục lao động trẻ
Anh Tâm cho biết, cổng cưới truyền thống hiện rất được nhiều người trẻ ưa chuộng và chọn lựa. Bởi chiếc cổng truyền thống trở thành tâm điểm để cô dâu chú rể lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất cùng với bạn bè và khách dự trong ngày trọng đại của đời mình. “Hầu hết trong xu hướng đám cưới hiện đại, nhiều người trẻ lại thích và mong muốn tìm về những giá trị xưa, mang nét đẹp truyền thống gắn liền với quê hương. Bản thân tôi cũng tự tay làm cổng cưới cho ngày trọng đại cuộc đời mình vào năm 2020”, anh Tâm nói.

Những cặp đôi trẻ chọn cổng cưới truyền thống do anh Tâm tạo tác trong ngày trọng đại cuộc đời. Ảnh: Duy Tân
Những cặp đôi trẻ chọn cổng cưới truyền thống do anh Tâm tạo tác trong ngày trọng đại cuộc đời. Ảnh: Duy Tân
Công việc làm cổng truyền thống làm quanh năm, nhưng đắt sô nhất vào gần tết, do nhu cầu tổ chức đám cưới nhiều. Bởi thế, có anh Tâm phải vận động nhân lực gần 50 người để làm xuyên đêm, có tháng làm gần 30 cổng. Tùy vào mẫu và tỉnh xa hay gần, giá mỗi chiếc cổng dao động từ 1 triệu đến 20 triệu đồng. Nguyên liệu anh tự tìm và mua, khách hàng chỉ cần đặt và chọn mẫu. Nhờ đó, anh có thu nhập từ 20 - 50 triệu đồng/tháng (tùy thời điểm).

Những cặp đôi trẻ chọn cổng cưới truyền thống do anh Tâm tạo tác trong ngày trọng đại cuộc đời. Ảnh: Duy Tân
Những cặp đôi trẻ chọn cổng cưới truyền thống do anh Tâm tạo tác trong ngày trọng đại cuộc đời. Ảnh: Duy Tân
Không chỉ nhận chế tác cổng cưới ở khắp các tỉnh, thành miền Tây, anh Tâm còn nhận làm đến tận miền Bắc, TP.HCM… Anh vận chuyển vật liệu làm cổng, đi máy bay đến tận nơi lắp ráp.

Đám cưới của mình, anh Tâm cũng làm cổng cưới lá dừa. Ảnh: Duy Tân
Đám cưới của mình, anh Tâm cũng làm cổng cưới lá dừa. Ảnh: Duy Tân
Tùy theo thời điểm, nhân lực làm cổng cưới được anh Tâm huy động khác nhau, góp phần tạo việc làm cho lao động trẻ tại địa phương. “Hầu hết là những anh chị em làm ruộng, vườn có thời gian rảnh rỗi hoặc muốn kiếm thêm thu nhập. Lúc thấp điểm thì cần 5 - 10 người, lúc cao điểm có gần 50 người cùng làm. Như mấy chị em khi tham gia làm thì tôi trả từ 20.000 - 30.000 đồng/tiếng, còn mấy bạn nam thì trả theo công sức các bạn bỏ ra từ 300.000 - 500.000 đồng/ngày”, anh Tâm cho biết.

Một người nước ngoài thích thú trải nghiệm làm cổng cưới truyền thống cùng anh Tâm. Ảnh: Duy Tân
Một người nước ngoài thích thú trải nghiệm làm cổng cưới truyền thống cùng anh Tâm. Ảnh: Duy Tân
Ngoài cổng cưới, anh Tâm còn làm mâm quả trang trí bàn thờ gia tiên với đủ hình dáng đẹp mắt, sặc sỡ hoàn toàn từ nguyên liệu hoa, quả.
Hiện anh Tâm đã xây dựng thương hiệu cho mình là “Cổng cưới lá dừa Tâm Võ”. Sắp tới, anh mong muốn nhân rộng mô hình làm cổng cưới truyền thống, sẵn sàng hỗ trợ các bạn trẻ chưa có việc làm để có thu nhập.
Theo Duy Tân (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Nguyễn Đăng Khang: Nam sinh đa tài

Nguyễn Đăng Khang: Nam sinh đa tài

(GLO)- “Nếu Tin học là chỗ dựa cho phím đàn được thăng hoa thì âm nhạc lại giúp em xua tan đi những căng thẳng sau hàng giờ đắm chìm cùng ngôn ngữ lập trình”-em Nguyễn Đăng Khang (lớp 11C3A, Trường THPT chuyên Hùng Vương) chia sẻ.

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

(GLO)-

Dù ít tham gia các hội thi, nhưng nhiều công nhân ở Đội sản xuất số 6, Công ty 74, Binh đoàn 15 vẫn thường gọi anh Ksor Mác là "bàn tay vàng" trong đơn vị. Bởi anh không chỉ có kỹ thuật cao trong cạo mủ cao su mà hằng năm anh đều vượt kế hoạch được giao.

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chưa ai ở vùng núi Tuyên Quang từng nghĩ 'rước' chè hoa vàng tự nhiên từ rừng về nhân giống trong vườn nhà. Thế mà chàng trai dân tộc Cao Lan Lương Tiến Trung (thôn Hàm Ếch, xã Thượng Ấm, H.Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) lại thành công hơn mong đợi từ ý nghĩ táo bạo này.
Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Hàng chục tập phim hoạt hình, mỗi tập thu hút hàng triệu lượt xem (views) chỉ sau hơn 1 năm thành lập kênh YouTube là thành quả đáng khích lệ với Phạm Thị Hoàng Hảo (sinh năm 1999) và Đặng Trọng Nhân (sinh năm 2000). 
Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

(GLO)- Là thợ lái máy nhưng Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Phạm Văn Hùng (Đại đội 4, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Công binh 7, Quân đoàn 3) đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng hiệu quả vào công việc của đơn vị và đạt thành tích cao tại các hội thi.
Khấm khá nhờ... rắn độc

Khấm khá nhờ... rắn độc

Nghe tin anh Phan Thanh Bình - ngụ huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng - quyết định nuôi và kinh doanh rắn hổ mang, nhiều người quen biết đã can ngăn vì lo ngại loài này có nọc độc nguy hiểm nhưng anh vẫn thản nhiên.
Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

(GLO)- Lớn lên bên căn bếp của bà ngoại, chị Nay H’Juh (làng Ốp, phường Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) yêu vô cùng những món ăn của người Jrai. Năm 30 tuổi, chị mạnh dạn khởi nghiệp từ ẩm thực truyền thống của dân tộc.
“Thủ lĩnh” Đoàn làm kinh tế giỏi

“Thủ lĩnh” Đoàn làm kinh tế giỏi

(GLO)- Với nhiệt huyết tuổi trẻ và tinh thần dám nghĩ dám làm, nhiều “thủ lĩnh” Đoàn ở huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã đầu tư phát triển các mô hình trồng trọt, chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao.