Nuôi thứ li ti nhìn mãi mới thấy, kéo hàng tạ, bán kiếm tiền triệu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sáng sớm, tiết trời thôn quê còn chìm đắm trong sương, chúng tôi chạy tuốt trong cánh đồng xã Hòa Lạc (huyện Phú Tân, tỉnh An Giang). Những nông dân “chân đất” vội vã thức giấc từ lúc gà gáy để cào trứng nước. Gần đây, mô hình nuôi trứng nước đã giúp bà con tăng thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống lúc nông nhàn.
Nuôi trừng nước bằng kinh nghiệm
Trên tuyến đê trải dài thẳng tắp, một bên được quy hoạch vùng trồng lúa nếp, còn bên kia là vùng nuôi thủy sản, với nhiều ao hầm thủy sản của nông dân nằm san sát nhau, tạo nên bức tranh quê tuyệt đẹp.
Ngồi thư thả trên chiếc bè nhỏ, chú Út Lẫy (56 tuổi) nổ máy đuôi tôm chạy xịch khói, kéo vợt trứng nước nặng trịch. Gặp chúng tôi, chú Út Lẫy vui mừng chia sẻ, sau Tết Nguyên đán, những hộ ương nuôi cá giống khởi động vụ mới trong năm. Đây chính là thời điểm bà con tiến hành nạo vét, xử lý đáy ao, rồi bơm nước vào tạo môi trường thuận lợi để nuôi trứng nước.
Niềm vui của nông dân xã Hòa Lạc, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang khi thu hoạch trúng mẻ trứng nước
Niềm vui của nông dân xã Hòa Lạc, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang khi thu hoạch trúng mẻ trứng nước
Từ lâu, trứng nước được xem là nguồn thức ăn bổ dưỡng cho cá giống nên được bà con thu mua mạnh. Tính đến nay, chú Út Lẫy đã có trên 10 năm kinh nghiệm với mô hình này. Nhờ vậy, chú có thu nhập khá hơn so với nghề nuôi cá tra.
“Nuôi trứng nước chỉ tốn chi phí xăng dầu bơm nước vào ao. Trong tháng, tôi thu hoạch khoảng 3 đợt, mỗi đợt kéo dài 1 tuần. Bình quân, mỗi ngày tôi thu hoạch từ 100-150kg trứng nước, bán 9.000 đồng/kg, kiếm tiền triệu sau khi trừ chi phí”- chú Út Lẫy khoe.
Ở xã Hòa Lạc, huyện Phú Tân (tỉnh An Giang), nhiều hộ tiên phong mô hình nuôi trứng nước phải kể đến những chủ ao hầm “trứ danh” như: Út Pháp, Mười Đông, Chín Chẩu… Bởi lẽ, họ có vốn lớn nên mạnh dạn đầu tư, mở rộng diện tích ao hầm.
Theo kinh nghiệm của những “đại gia” này, muốn nuôi trứng nước đạt hiệu quả cao phải chú ý đến nguồn nước và thời tiết. Trong đó, nguồn nước là yếu tố then chốt, quyết định sự thành công hay thất bại của người nuôi. Nhiều người cũng được các đại lý bán thuốc thủy sản chào hàng nhiều chế phẩm tạo trứng nước, nhưng khi bà con mua về sử dụng đều bất thành.
Anh Cảnh (người chuyên kéo trứng nước cho các chủ hầm) chỉ “bí quyết”: “Nuôi trứng nước theo cách truyền thống là ăn chắc mặc bền. Muốn tạo môi trường thuận lợi cho trứng nước sinh sản mạnh, bà con bơm nước từ nguồn nước ao hầm nuôi cá tra thương phẩm. Mỗi tuần một lần, người nuôi chịu khó thay nước thì thu hoạch trứng nước được nhiều”.
Cơ duyên đến với nông dân
Bồi hồi nhớ lại hơn 10 năm trước, những nông dân cố cựu nuôi thủy sản ở xã Hòa Lạc nói rằng, trước đây nhắc đến nghề nuôi cá da trơn ở xã này ai cũng biết tiếng tăm. Nhiều người phất lên, trở thành “đại gia” cá tra. Nhưng cũng lắm người lâm vào cảnh nợ nần chồng chất từ loài thủy sản một thời này.
Nguồn trứng nước dồi dào, nhưng họ chẳng để tâm đến chuyện xuất khẩu do nhu cầu các hộ ương nuôi cá giống trong tỉnh quá lớn. Trứng nước thu hoạch được bao nhiêu, nông dân bán hết bấy nhiêu.

Thời gian sau, nhiều hộ quay lưng với nghề nuôi cá tra do thị trường bấp bênh. Họ mạnh dạn chuyển sang ương cá giống và nuôi các loại thủy sản thương phẩm để tiêu thụ tại chợ như: cá lóc, cá thác lác cườm, cá chạch lấu…

Tuy nuôi nhỏ lẻ, vậy mà bà con “được thời”. Xuất phát từ nghề ương nuôi cá giống, nhu cầu cần nguồn thức ăn từ trứng nước sống rất lớn. Thế là, mô hình nuôi trứng nước đã bén duyên với nông dân ở xứ sở của con cá tra này.
Sự độc đáo giữa bà con ương nuôi cá giống và nuôi trứng nước luôn gắn bó với nhau như mắc xích để tạo sự bền vững trong cơ chế thị trường vốn dĩ khó khăn.
Hàng ngày, thương lái muốn thu mua đủ số lượng trứng nước phải đến tận các ao hầm dặn nguồn trứng nước của bà con. Hôm có mặt tại ao của chú Út Lẫy, chúng tôi gặp anh Hồ, đang đứng chờ sẵn từ lúc mặt trời chưa ló dạng để cân mua trứng nước.

Nắng lên. Từng chiếc can nhựa đầy ắp trứng nước được trai tráng trong xóm gồng hết sức rinh lên xe bán cho mối lái. Xa xa, ngư dân xách lỉnh kỉnh thùng trứng nước trên chiếc cầu ván lắc lư để vỗ béo đàn cá...

“Thời điểm này, trứng nước không đủ nguồn cung. Trứng nước vừa đem từ dưới hầm lên hơi ráo nước, tôi mua tất cả để cung cấp cho các chủ hầm tại các huyện: Châu Phú, An Phú... Ngư dân các tỉnh lân cận như: Hậu Giang, Tiền Giang, Cần Thơ điện thoại năn nỉ chúng tôi chở trứng nước xuống cung cấp cho họ mà tui không dám nhận. Năm ngoái, vào lúc cao điểm, trứng nước 18.000 đồng/kg, nhiều hộ thu nhập từ 4-5 triệu đồng là chuyện bình thường” - anh Hồ trần tình.

Theo Lưu Mỹ (Báo An Giang/Dân Việt)

http://danviet.vn/muon-cach-lam-giau/nuoi-thu-li-ti-nhin-mai-moi-thay-keo-hang-ta-ban-kiem-tien-trieu-1072509.html

Có thể bạn quan tâm

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

(GLO)-

Dù ít tham gia các hội thi, nhưng nhiều công nhân ở Đội sản xuất số 6, Công ty 74, Binh đoàn 15 vẫn thường gọi anh Ksor Mác là "bàn tay vàng" trong đơn vị. Bởi anh không chỉ có kỹ thuật cao trong cạo mủ cao su mà hằng năm anh đều vượt kế hoạch được giao.

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chưa ai ở vùng núi Tuyên Quang từng nghĩ 'rước' chè hoa vàng tự nhiên từ rừng về nhân giống trong vườn nhà. Thế mà chàng trai dân tộc Cao Lan Lương Tiến Trung (thôn Hàm Ếch, xã Thượng Ấm, H.Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) lại thành công hơn mong đợi từ ý nghĩ táo bạo này.
Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Hàng chục tập phim hoạt hình, mỗi tập thu hút hàng triệu lượt xem (views) chỉ sau hơn 1 năm thành lập kênh YouTube là thành quả đáng khích lệ với Phạm Thị Hoàng Hảo (sinh năm 1999) và Đặng Trọng Nhân (sinh năm 2000). 
Khấm khá nhờ... rắn độc

Khấm khá nhờ... rắn độc

Nghe tin anh Phan Thanh Bình - ngụ huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng - quyết định nuôi và kinh doanh rắn hổ mang, nhiều người quen biết đã can ngăn vì lo ngại loài này có nọc độc nguy hiểm nhưng anh vẫn thản nhiên.
Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

(GLO)- Lớn lên bên căn bếp của bà ngoại, chị Nay H’Juh (làng Ốp, phường Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) yêu vô cùng những món ăn của người Jrai. Năm 30 tuổi, chị mạnh dạn khởi nghiệp từ ẩm thực truyền thống của dân tộc.
“Thủ lĩnh” Đoàn làm kinh tế giỏi

“Thủ lĩnh” Đoàn làm kinh tế giỏi

(GLO)- Với nhiệt huyết tuổi trẻ và tinh thần dám nghĩ dám làm, nhiều “thủ lĩnh” Đoàn ở huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã đầu tư phát triển các mô hình trồng trọt, chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Nơi hình thành và chia sẻ ý tưởng khởi nghiệp

Nơi hình thành và chia sẻ ý tưởng khởi nghiệp

(GLO)- Sau khi thành lập, Câu lạc bộ (CLB) Khởi nghiệp trẻ và sáng tạo Pleiku đã tổ chức nhiều hoạt động liên quan đến khởi nghiệp sáng tạo. Tại đây, những ước mơ khởi nghiệp, những ý tưởng kinh doanh đã được chia sẻ một cách cởi mở, sôi nổi.