Làm giàu nhờ luân canh cây trồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong số 4 hội viên nông dân của huyện Phú Thiện được Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào “Nông dân thi đua sản xuất-kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2017-2019, chúng tôi đặc biệt ấn tượng về anh Nguyễn Văn Khôi (thôn Bình Trang A, xã Ia Peng). Bởi lẽ, mỗi năm, gia đình anh Khôi thu nhập gần 1 tỷ đồng từ 2 loại cây trồng vốn rất khó để làm giàu là khoai và lúa.

 

Vì đang vào mùa thu hoạch nên mãi quá trưa, chúng tôi mới gặp được anh Nguyễn Văn Khôi. Trong căn nhà khang trang, anh Khôi cho biết: Tôi lập gia đình năm 23 tuổi. Vì không có việc làm ổn định nên thu nhập hàng ngày của 2 vợ chồng chỉ trông vào tiền công cắt lúa, chặt mía, dỡ khoai lang thuê. Vài năm sau, vợ chồng cũng tích góp mua được 3 sào đất trồng lúa và mở cơ sở thu mua nông sản. Nhờ cần cù cộng với chút may mắn trong buôn bán nên gia đình ngày càng có điều kiện mở rộng diện tích đất canh tác, giờ đã lên đến 4,5 ha.

 Anh Nguyễn Văn Khôi (thôn Bình Trang A, xã Ia Peng) đang tranh thủ thời tiết nắng ráo để phơi lúa. Ảnh: A.H
Anh Nguyễn Văn Khôi (thôn Bình Trang A, xã Ia Peng) đang tranh thủ thời tiết nắng ráo để phơi lúa. Ảnh: A.H



Anh Khôi chia sẻ, với 2,5 ha đất ruộng, ban đầu, gia đình anh chỉ tập trung trồng lúa nước. Nhưng sau đó, nhận thấy cả 2 vụ đều trồng lúa cho thu nhập không cao nên 3 năm trở lại đây, anh chỉ trồng 1 vụ lúa, còn vụ Đông Xuân chuyển sang trồng khoai lang Nhật. Anh Khôi nhẩm tính: “Nếu trồng lúa Đông Xuân chỉ thu về khoảng 150 triệu đồng/2,5 ha nhưng cũng diện tích ấy chuyển sang trồng khoai lang Nhật có thể cho thu gần 500 triệu đồng”. Theo anh Khôi, thời gian trồng khoai lang mất hơn 5 tháng, lâu hơn so với trồng lúa song cũng không ảnh hưởng đến vụ gieo trồng sau. Hơn nữa, trồng khoai trên diện tích đất lúa không gây bạc màu mà còn làm cho đất thêm tơi xốp, màu mỡ vì sau khi thu hoạch, lá khoai lang rụng xuống ruộng trở thành nguồn phân bón.

Việc luân canh giữa khoai lang và lúa trên cùng một diện tích đất đã mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Vì vậy, cuối năm 2019, gia đình anh Khôi quyết định thuê 2,5 ha đất ở cánh đồng Thống Nhất với giá 50 triệu đồng/năm để mở rộng trồng trọt. Anh Khôi cho hay, vì thuê đất muộn, không kịp nguồn nước nên anh không trồng khoai như dự kiến mà vụ Đông Xuân này vẫn trồng lúa. “Thật may, năm nay, nông dân trồng lúa, trồng khoai như chúng tôi đều được mùa, được giá. Năm ngoái, khoai lang Nhật thu hoạch xong giá chỉ đạt 3 ngàn đồng/kg mà không có người mua. Còn năm nay, giá thu mua ngay tại ruộng là 8 ngàn đồng/kg mà không có để bán. Riêng 2,5 ha khoai lang của gia đình tôi thu được 500 triệu đồng, trừ chi phí đầu tư còn khoảng 380 triệu đồng”-anh Khôi phấn khởi cho hay.

Anh Khôi bên xe lúa vừa mới  thu hoạch về. Ảnh: Anh Huy
Anh Khôi bên xe lúa vừa mới thu hoạch về. Ảnh: Anh Huy



Không dừng lại với khoai lang và lúa, đầu năm 2019, anh Khôi còn chuyển 2 ha đất đồi sang trồng bạch đàn. Anh Khôi giải thích: “Đất trồng mì, trồng mía lâu năm nên đã bạc màu, năng suất thấp. Mình chuyển sang trồng bạch đàn vì sau khi tìm hiểu thấy cây này dễ trồng, không kén đất, cho thu hoạch nhiều lần, giá bán lại cao”. Nói rồi anh dẫn chúng tôi ra tham quan vườn bạch đàn cách nhà gần 3 km. Dù mới hơn 1 năm tuổi nhưng 5.000 cây bạch đàn đã phủ tán rộng, thân to bằng bắp chân người lớn và khá cao. Nhìn ngắm vườn bạch đàn, anh Khôi hy vọng vài năm sau diện tích này sẽ cho thu vài trăm triệu đồng.

Ngoài trồng trọt, gia đình anh còn duy trì cơ sở thu mua nông sản cho người dân ở các xã lân cận như: Ia Peng, Chư A Thai, Ia Piar, Ia Hiao. Hàng năm, sau khi đã trừ chi phí, gia đình anh tích lũy khoảng 600 triệu đồng. Đặc biệt, vào thời điểm thu hoạch, gia đình anh tạo việc làm cho 20-30 lao động với mức thu nhập ổn định. Anh Siu Nốt (làng Rbai, xã Ia Piar) bộc bạch: “Cứ mỗi năm mình làm cho gia đình anh Khôi khoảng 4 tháng. Công việc của mình chủ yếu là vận chuyển khoai lang, lúa từ ruộng lên xe để chở về nhà và bốc từ trên xe xuống kho. Mỗi ngày như thế, mình được trả công 150 ngàn đồng”. Điều đáng trân quý ở người nông dân tuổi tứ tuần này còn ở tấm lòng biết quan tâm, giúp đỡ những người xung quanh. Cụ thể, năm 2018, anh Khôi đã vận động anh em, bạn bè trong TP. Hồ Chí Minh ủng hộ 650 phần quà (200 ngàn đồng/suất) để hỗ trợ cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.

Nhận xét về nông dân Nguyễn Văn Khôi, bà Đàm Kim Liên-Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Peng-nhấn mạnh: “Toàn xã hiện có 65 hội viên sản xuất kinh doanh giỏi, trong đó có 1 hội viên sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh, 13 hội viên sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện, còn lại là cấp xã. Anh Khôi vừa sản xuất kinh doanh giỏi, vừa tích cực tham gia các phong trào tại địa phương và thường xuyên giúp đỡ những người xung quanh thông qua việc hỗ trợ việc làm, vay vốn sản xuất. Vài năm trở lại đây, gia đình anh đã cho khoảng 10 hộ nghèo vay tiền không tính lãi”.

ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

(GLO)-

Dù ít tham gia các hội thi, nhưng nhiều công nhân ở Đội sản xuất số 6, Công ty 74, Binh đoàn 15 vẫn thường gọi anh Ksor Mác là "bàn tay vàng" trong đơn vị. Bởi anh không chỉ có kỹ thuật cao trong cạo mủ cao su mà hằng năm anh đều vượt kế hoạch được giao.

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chưa ai ở vùng núi Tuyên Quang từng nghĩ 'rước' chè hoa vàng tự nhiên từ rừng về nhân giống trong vườn nhà. Thế mà chàng trai dân tộc Cao Lan Lương Tiến Trung (thôn Hàm Ếch, xã Thượng Ấm, H.Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) lại thành công hơn mong đợi từ ý nghĩ táo bạo này.
Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Hàng chục tập phim hoạt hình, mỗi tập thu hút hàng triệu lượt xem (views) chỉ sau hơn 1 năm thành lập kênh YouTube là thành quả đáng khích lệ với Phạm Thị Hoàng Hảo (sinh năm 1999) và Đặng Trọng Nhân (sinh năm 2000). 
Khấm khá nhờ... rắn độc

Khấm khá nhờ... rắn độc

Nghe tin anh Phan Thanh Bình - ngụ huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng - quyết định nuôi và kinh doanh rắn hổ mang, nhiều người quen biết đã can ngăn vì lo ngại loài này có nọc độc nguy hiểm nhưng anh vẫn thản nhiên.
Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

(GLO)- Lớn lên bên căn bếp của bà ngoại, chị Nay H’Juh (làng Ốp, phường Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) yêu vô cùng những món ăn của người Jrai. Năm 30 tuổi, chị mạnh dạn khởi nghiệp từ ẩm thực truyền thống của dân tộc.
“Thủ lĩnh” Đoàn làm kinh tế giỏi

“Thủ lĩnh” Đoàn làm kinh tế giỏi

(GLO)- Với nhiệt huyết tuổi trẻ và tinh thần dám nghĩ dám làm, nhiều “thủ lĩnh” Đoàn ở huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã đầu tư phát triển các mô hình trồng trọt, chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Nơi hình thành và chia sẻ ý tưởng khởi nghiệp

Nơi hình thành và chia sẻ ý tưởng khởi nghiệp

(GLO)- Sau khi thành lập, Câu lạc bộ (CLB) Khởi nghiệp trẻ và sáng tạo Pleiku đã tổ chức nhiều hoạt động liên quan đến khởi nghiệp sáng tạo. Tại đây, những ước mơ khởi nghiệp, những ý tưởng kinh doanh đã được chia sẻ một cách cởi mở, sôi nổi.