(GLO)- Thông qua phản ánh của cơ quan báo chí, rất nhiều bạn đọc đã gửi “tấm lòng vàng” giúp nhiều mảnh đời bất hạnh vượt qua bế tắc, từng bước vươn lên trong cuộc sống…
*Ngày 23-2-2012, em Võ Thị Ngọc Phú (sinh năm 1992, trú phường Hoa Lư, TP. Pleiku, Gia Lai- lúc ấy đang là học sinh lớp 12 Trường THPT Phan Bội Châu) được người chị gái chở bằng xe máy lưu thông theo hướng đường Phan Đình Phùng. Khi xe đến ngã tư Hoàng Văn Thụ-Phan Đình Phùng (phường Tây Sơn, TP. Pleiku) thì bị xe mô tô do một thanh niên điều khiển lưu thông theo hướng Hoàng Văn Thụ tông phải. Vì đội mũ bảo hiểm chất lượng kém nên sau cú tông, Phú bị chấn thương sọ não, phải sống đời thực vật gần một năm trời. Mẹ em Phú là bà Võ Thị Thành (57 tuổi-chủ một xe phở cóc trên đường Phan Đình Phùng) kể lại, sau tai nạn, cả gia đình phải bỏ việc đưa Phú đi chữa trị khắp nơi.
Em Phú lúc còn đang sống đời thực vật khiến gia đình lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Ảnh: Ngọc Linh |
Trong gần nửa năm trời điều trị tại các bệnh viện, hàng trăm triệu đồng tiền dành dụm, vay mượn nhanh chóng hết veo nhưng bệnh tình Phú vẫn không hề có chuyển biến. Khi đã “gồng” không thấu, gia đình phải bán tháo căn nhà, 6 con người đành lênh đênh sống kiếp ở trọ. Phú nằm bất động như vậy cho đến đầu tháng 12-2012 thì giã từ cõi trần, để lại cho gia đình món nợ vay nóng lên đến con số gần 200 triệu đồng. Cả nhà 5 miệng ăn dường như không còn lối thoát khi tất cả chỉ trông chờ vào gánh phở cóc bữa được, bữa mất. “Cũng may, trong thời gian con tôi còn sống đời thực vật, nhiều cô cậu phóng viên hay tin đã phản ánh lên báo.
Từ đây, rất nhiều nhà hảo tâm đã gửi tiền chia sẻ, cũng nhờ đó mà gia đình có tiền lo tang lễ cho con, trang trải một phần nợ nần. Đến giờ này, tuy số nợ vẫn còn song đời sống của gia đình cũng đã có phần tạm ổn. Nếu chịu khó buôn bán thì một thời gian nữa sẽ thanh toán dứt điểm nợ nần. Tôi cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài gửi lời cảm ơn chân thành đến những người không quen biết, những cô cậu báo chí đã giúp đỡ gia đình trong lúc cùng cực nhất. Cầu mong cho họ luôn được khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc, thành đạt”.
Ảnh: Ngọc Linh |
*Khó có thể tin được rằng, người phụ nữ đang sở hữu căn nhà trị giá hơn trăm triệu đồng, một đàn bò béo, 5 sào mì cùng sổ tiết kiệm với hơn 200 triệu đồng… cách đây hơn một năm lại là người nghèo kiết xác, ngay cả cảnh chị Dậu trong tác phẩm Tắt đèn của Ngô Tất Tố chắc cũng không thảm bằng. Ông Nguyễn Văn Ký-Chủ tịch UBND xã An Trung (huyện Kông Chro, Gia Lai) nhớ lại, có lẽ khó có nhà nào còn khổ hơn gia đình chị Đinh Thị Nguyên (trú làng Blô). Vì không biết nói tiếng Việt nên chẳng biết chính xác tuổi, nhưng nghe người làng nói rằng chị vẫn còn trẻ do lấy chồng từ sớm. Chồng chị Nguyên không may bạo bệnh mất cách đây 3 năm song cũng kịp để lại 7 đứa con (6 trai, 1 gái, đứa lớn nhất hiện mới chỉ 12 tuổi). Hồi đó, 8 mẹ con chui rúc trong túp lều rộng chưa đầy 5 m2 trống huơ trống hoác. Hàng ngày, chị Nguyên đi làm rẫy thuê nuôi con. Cuộc sống bữa đói, bữa no nên các con chị đều bị suy dinh dưỡng. “Nhìn cảnh đó, chúng tôi cũng cay mắt lắm song do xã còn nghèo lại có nhiều hộ nghèo nên quyên góp mãi cũng chỉ được vài triệu đồng, chỉ tạm đủ lo ăn uống cho gia đình chị trong thời gian ngắn.
Ảnh: Ngọc Linh |
Chúng tôi muốn xây một căn nhà vững chãi cho 8 mẹ con nương náu song lực bất tòng tâm vì xoay đâu ra số tiền mấy chục triệu đồng. Sau khi chuyện này được đưa lên báo, đã có rất nhiều tấm lòng hảo tâm giúp mẹ con chị Nguyên được gần 400 triệu đồng. Được sự đồng ý của chị Nguyên, chính quyền đã đứng ra tổ chức xây căn nhà trị giá 120 triệu đồng; lập tài khoản tiết kiệm với số tiền 210 triệu đồng; mua 5 sào đất rẫy, 2 con bò cái, nhiều vật dụng như ti vi, giường, chiếu, chăn… Cũng theo ông Ký, hiện cuộc sống của 8 mẹ con chị Nguyên đã ổn định. Tiền tiết kiệm vẫn chưa dùng đến nhưng đã có thêm một số lãi, đàn bò thì béo nung núc và đã có bê con, rẫy mì cũng đã cho những mùa bội thu… Đặc biệt, mấy đứa con chị Nguyên đã có thời gian rảnh rỗi để đến trường với những bộ quần áo lành lặn. “Dù địa bàn vùng sâu xa xôi cách trở nhưng anh em báo chí vẫn không ngại khó tìm đến để phản ánh chân thật hơi thở cuộc sống. Mong rằng các nhà báo luôn “chân cứng đá mềm” để những mảnh đời bất hạnh khắp mọi nơi được nhận sự sẻ chia từ cộng đồng, vươn lên trong cuộc sống”- ông Chủ tịch UBND xã gửi lời chúc nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.
Ngọc Linh