(GLO)- Đã 13 năm gắn bó với những chuyến hàng rong trên chiếc xe đạp cũ kỹ, bà Trần Thị Lệ (ở làng Lợk, xã Đak Hlơ, huyện Kbang) cứ thế lặng lẽ nuôi ba người con vào đại học. Bây giờ hai người con gái lớn đã ra trường, có công việc ổn định nhưng bà vẫn gắn bó với nghề: “Con cái đối với cha mẹ chẳng bao giờ là lớn, vẫn phải làm để còn giúp con cái khi chúng cần. Với lại, tôi gắn bó với nghề đã lâu, giờ mà bỏ thì buồn lắm”-bà Lệ chia sẻ...
Bà Lệ đã gắn bó với chiếc xe đạp và những chuyến hàng ngót 13 năm. Ảnh: N.G |
Hàng ngày, cứ 4 giờ sáng bà Lệ dắt xe đạp vượt qua những rẫy mía um tùm để kịp buổi chợ sớm. Con đường lầy lội có cả những con suối nhỏ dâng cao vào mùa mưa lũ vẫn không ngăn được bước chân cần mẫn của bà. Sau khi lấy hàng hóa chất đầy xe, bà đi bán dạo từ chợ Nghĩa An đến làng Lợk rồi sang đò đến cả xã Đak Hlơ. Vào mùa thu hoạch mía, chiếc xe đạp của bà chở ngót nghét trên dưới một tạ hàng hóa đủ loại với giá cả phải chăng. Người dân ở hai bên bờ sông đã quen ăn rau, ăn cá của bà Lệ. Có gia đình còn phó thác chuyện ăn uống cho bà, bà Lệ mang đến tận từng nhà rồi hết mùa mới trả tiền.
Với bà Lệ, nhờ nghề bán hàng rong này mà bà đã lo được cho con cái ăn học. Ba người con của bà đã thấy được những nhọc nhằn của mẹ mà cố gắng. Nhớ lại những ngày cơ cực khi mới chuyển từ huyện Sa Thầy (tỉnh Kon Tum) về vùng đất Kbang, hai ông bà phải dắt díu con cái đi làm thuê rồi xin ở đợ nhà người ta để con cái được đến trường. Đến khi ông bà mua được mảnh đất nhỏ bên kia sông làm nhà thì lại phải gửi con mỗi đứa ở một nhà để được đi học. Cũng may, ba đứa con đứa nào cũng học giỏi, ngoan ngoãn nên nhà nào cũng thương. Nhưng cứ làm thuê mãi thì không thể đủ lo cho các con nên bà thử đi bán hàng rong, đầu tiên bà chỉ bán thức ăn với những gánh hàng nhỏ. Không ngờ bán được, bà con lại quý mến, bà dần dần có tiền lo cho các con thế nên bà gắn bó với nghề bán hàng rong cho tới tận bây giờ.
Thế mới thấy, phía sau những thành công của con cái là những tảo tần của cha mẹ. Còn với bà Lệ thì: Để con cái được học hành, có công việc ổn định, vất vả thế nào tôi cũng chịu được…
Nguyễn Giang