(GLO)- Tai nạn giao thông luôn là nỗi ám ảnh của nhiều gia đình. Chỉ trong chốc lát, nhiều đứa trẻ trở thành mồ côi, nhiều gia đình rơi vào nghèo đói, nợ nần, nhiều “trụ cột” của gia đình phải sống đời sống thực vật…
Khuôn mặt của vợ chồng chị Trâm bị biến dạng. Ảnh: Anh Huy |
Đã hơn 5 tháng trôi qua nhưng trong căn nhà nhỏ của gia đình chị Nguyễn Thị Thúy Trâm (tổ 9, phường Ia Kring, TP. Pleiku) vẫn chẳng có lấy một tiếng cười. Bởi, mỗi ngày trôi qua, anh chị luôn phải đối diện với nỗi đau của bệnh tật và nợ nần.
Theo lời kể của chị Trâm, một buổi tối cách đây hơn 5 tháng, anh chị cùng hai cháu nhỏ được một người cậu làm ăn xa bên Lào về chơi và mời đi ăn. Đến khoảng 21 giờ, mọi người lấy xe ra về. Cũng may, hai cháu nhỏ mải quấn quýt ông cậu nên không chịu đi cùng xe với bố mẹ, khi đến đoạn đường Lê Thánh Tôn (trước trụ sở UBND phường Ia Kring) bất ngờ có một chiếc xe gắn máy do hai thanh niên say rượu điều khiển hướng ngược chiều tông thẳng vào, khiến cả hai bất tỉnh. Anh chị được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Chị Trâm bị hôn mê sâu, kèm theo đó là bể xương hàm mặt, hư một mắt, gãy nát một chân, tai trái không nghe thấy… Còn anh Hoàng Văn Thạch-chồng chị cũng bị gãy mũi, bể xương hàm mặt, khuôn mặt phải tái tạo lại từ mắt, mũi, miệng… Sau gần 5 tháng nằm liệt giường, chị Trâm mới có thể tập những bước đi khó khăn trên đôi nạng gỗ.
Điều đáng nói hơn nữa là từ khi trở thành nạn nhân của tai nạn giao thông, cuộc sống của anh chị vốn đã khó khăn, thiếu thốn giờ càng thêm chật vật. Họ không có điều kiện trả tiền thuê nhà, anh chị không còn sức lao động nên cũng chẳng thể duy trì nghề xe thồ và bán cà phê vỉa hè… Cũng may, mẹ chị Trâm vừa dựng được ngôi nhà nhỏ trên mảnh đất được người bà con cho mượn nên anh chị cũng có nơi để dọn về nương náu. Và mọi gánh nặng lúc này, từ chăm sóc con gái, con rể, cháu ngoại đến lo tiền ăn, tiền chữa bệnh… đều dồn lên đôi vai gầy của bà Nguyễn Thị Nở-mẹ chị Trâm. Trong khi công việc của bà cũng không ổn định, từ khi các con gặp nạn bà phải nghỉ việc phụ bán căng tin bên Lào về chăm sóc các con.
Bà Nở thở dài: “6 tháng nay, tôi phải nghỉ việc ở nhà để chăm sóc tụi nhỏ nên cũng không có khoản thu nhập. Mọi chi phí trong nhà cũng may được bạn bè, anh em giúp đỡ một phần, người cho sữa, người cho gạo, cho tiền… nên mẹ con, bà cháu cũng bớt chật vật. Giờ tôi chỉ mong sao, các cháu có thể đi lại được, tự chăm sóc cho bản thân để tôi có thời gian đi làm kiếm tiền trang trải cuộc sống”.
Để có được khuôn mặt và cơ thể như hiện tại, anh chị đã phải vay mượn từ anh em, bạn bè gần 200 triệu đồng, còn gia đình gây tai nạn vì quá nghèo cũng chẳng góp được gì. “Nhìn cảnh họ lên thăm mình bằng 10 kg gạo và 1 lít nước mắm, ai mà nỡ bắt tội nữa chứ!”-anh Thạch nói. Hiện đã đến ngày hẹn tái khám và mổ để thay thế các thiết bị nhân tạo bên trong cơ thể, nhưng trong lúc này, vài triệu đồng với họ cũng là số tiền mơ ước nói gì đến vài trăm triệu đồng.
Cùng chung nỗi đau vì tai nạn giao thông còn có gia đình anh Trần Quang Nhâm (tổ 1, phường Hoa Lư, TP. Pleiku). Cách đây hơn một năm, anh cũng là nạn nhân của một kẻ say rượu, một “yên hùng xa lộ” khiến anh phải nhập viện trong tình trạng hai chân gãy nát. Dù đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật tiêu tốn không ít tiền của song đôi chân của anh vẫn không thể đi lại như trước. Hậu quả của vụ tại nạn giao thông không chỉ cướp đi của anh đôi chân, gia sản mà còn khiến anh rơi vào tình trạng mất việc, cuộc sống khó khăn…
Mang theo nỗi đau và sự mất mát nặng nề hơn là gia đình chị Ksor H’Bot ở thôn Chư Bố I (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh). Dẫu đã hơn một năm trôi qua, nhưng chị H’Bot vẫn không thể nào quên được cái ngày chị nhận được hung tin: Chồng chị-anh Aneo đã chết vì tai nạn giao thông. Chị nghẹn ngào: Đó là ngày 12-3-2013, anh Aneo đang lưu thông trên đoạn đường thuộc thôn Hòa Thành (huyện Chư Pưh) thì bất ngờ bị một chiếc xe khách BKS 51B-041.82 tông vào khiến anh chết ngay tại chỗ. Gánh nặng gia đình cùng với 7 đứa con dồn hết lên đôi vai của chị.
Hay trường hợp của chị Nguyễn Thị Nho (xã Ia Băng, huyện Đak Đoa) cũng là nạn nhân của tai nạn giao thông khi cùng con gái đi trên một chuyến xe khách từ Gia Lai đi Lâm Đồng. Chẳng may xe lật khiến con gái chị chết tại chỗ còn bản thân chị bị thương tích nặng, mất đi khả năng lao động…
Dù là nặng hay nhẹ thì nạn nhân của những vụ tai nạn giao thông mỗi ngày vẫn đang phải gánh chịu những mất mát, đau thương cả về thể chất lẫn tinh thần.
Anh Huy