Cổ thụ giữa lòng thành phố

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Một sáng cà phê, bạn tôi chợt buông lời: “Trước nhà có 2 cây long não rất đẹp, lớn thế cũng phải 60-70 năm”. Tự nhiên chủ đề cây cối sôi nổi lên và cuối cùng cả hội lấy làm ngạc nhiên từ cái chậc lưỡi choáng ngợp pha lẫn nỗi lo sợ mơ hồ của cô bạn: Ở Pleiku này hình như chỉ còn một cây to ở đường Nguyễn Du là lớn nhất, xứng đáng là ông cây, cụ cây.  

Tôi tìm đến quán cà phê Cây Đa sau lưng cổ thụ nghe ngóng tìm hiểu. Tầm 9 giờ tối nhưng 2 cậu phục vụ quán này cho biết đã hết giờ mở cửa. Có lẽ do thời tiết Pleiku mấy ngày trước Noel lạnh quá, dưới 13 độ, vắng khách nên quán đóng cửa sớm. Kịp nhìn tán cây với những đám lá rậm rạp tối om ánh điện không rọi tới, ấn tượng “cụ cây” trong tôi càng rõ hơn. 

 

Cây đa cổ thụ trên đường Nguyễn Du (TP. Pleiku). Ảnh: Đ.T
Cây đa cổ thụ trên đường Nguyễn Du (TP. Pleiku). Ảnh: Đ.T

Hôm sau, tôi lại đến quán. Hãy còn sớm nên có dịp quan sát từ gần đến xa “cụ cây” nhiều tuổi nhất thành phố này. Chẳng xa lạ gì nhưng nếu không quan tâm thì chẳng có gì để nói, còn khi chú ý lại thấy bao điều mới mẻ. Cao lớn thật, có lẽ chiều cao không dưới 50 m, tán cây cũng xòe rộng cỡ đó. Chợt một chị bán vé số tiến đến trang thờ đặt trong hốc cây, bỏ nón xuống trước khi thắp nhang van vái cầu khấn. Chị cầu mong “cụ cây” phù hộ mình trúng số hay bán được nhiều vé số để kiếm thêm thu nhập. Mong ước nào như vậy cũng tốt, cũng không hại chi ai.

Trời sáng dần, phố xá lục tục, âm vang tiếng người tiếng xe. Tôi trở lại quán nhỏ 2 tầng lọt thỏm dưới tán cây rộng lớn. Cái lạnh rất riêng rất lạ nhưng cũng rất quen. Sương giăng lớp mỏng. Từng giọt cà phê chậm rơi nâu sánh. Người, xe í ới tấp nập lại qua. Thư thái nhưng rồi liền đó, cảm giác cuộc sống vội vàng, bon chen không ngừng.

Chú thím Phú Tám, nhà trong hẻm gần đó, được xem là dân cư ngụ lâu nhất ở đây. Chú Tám năm nay đã 74 tuổi. Chú thím bán cháo lòng bánh hỏi tầm từ 8 giờ sáng đến tối. “Gia đình chú chính thức chuyển về hẻm này sinh sống từ năm 1963. “Hồi đó đường này là đường Yersin. Mặt đường rộng như bây giờ nhưng cây cối um tùm, hoang hóa. Khu vực này chủ yếu là nơi đồn trú của lính, nhà dân rất ít. Lúc đó, cây si-theo cách hiểu chú Tám (nay có người gọi cây sanh, cây đa, cây da) đã lớn lắm rồi. Mấy người ôm không xuể. Chiến tranh loạn lạc nhưng chỗ này không hề hấn gì. Cây phát triển xanh tốt một phần nhờ vậy”-chú Tám kể. Về tên gọi cổ thụ tôi cũng nghe Vũ-quản lý quán cà phê Cây Đa lý giải: Do cây to lớn, sống lâu nên người ta hay gọi đa, chứ thực ra đây không phải loài cây đó. Có lẽ ý kiến chú Tám là đúng. Bởi tìm kiếm trên mạng thời Pleiku trước đây, thấy có nói cây này là sanh.

Chị Hường-chủ quán bún bò Huế nổi tiếng Pleiku gần đấy kể rằng, ngày xưa khi ba chị còn sống, ông vẫn bán kẹo kéo ngay dưới gốc đa (chị Hường cũng gọi cổ thụ này là đa). Lúc ấy chừng đâu năm 1964, 1965. “Góc Lê Lợi với Nguyễn Du bây giờ còn có quán cơm xã hội dành cho người nghèo”-chị Hường nhớ lại. Ngày ngày, chị đều đặn nhang khói am thờ “ông Đa” cầu mua may bán đắt. Cùng tâm nguyện, chị Sương (cơ sở bò né Quỳnh) gần đó, cũng thường xuyên nhang khói “cụ Đa”.

Thím Tám kể cây đa này thiêng lắm, người ta đến thắp nhang khấn vái là có cơ sở. Những người bổ báng xâm hại đến cây đều bị quở trừng. Cũng vậy, trước đây, cây sung Am Bà (góc Nguyễn Văn Trỗi-Trần Hưng Đạo) to lớn, khi ngang qua ai cũng không dám đi nhanh, cười đùa cợt nhả hay to tiếng. Đi qua hết bóng đổ tán cây mới dám đội lại mũ nón. Sống cạnh “cụ Đa”, gia đình thím từ mẹ đến chồng, con cái đều một lòng tôn trọng, không dám báng bổ điều gì. Thím nghe nhiều người gọi cây đa bằng “ông Đa”, “bà Đa”. “Do có 2 thân nên người ta gọi một thân là “ông Đa”, một thân là “bà Đa” phải không thím?”-tôi hỏi. “Không biết đâu. Chắc là vì thấy cây to lớn, già nua lâu năm, người ta gọi thế thôi. Gọi chung là “ông Đa” hay “bà Đa” gì cũng được”-thím Tám trả lời có phần ngờ vực.

Quản lý quán cà phê Cây Đa kể rằng, tán cây trải rộng, cao tít như thế, xử lý cành nhánh hư hỏng chỉ trong một phạm vi nhất định. Phía tán cây hướng vào nhà dân thường không được xử lý chu đáo. Cành nhánh sâu bệnh, già cỗi theo thời gian, thỉnh thoảng vẫn gãy rơi nhưng chưa bao giờ trúng vào người hay xe cộ bên dưới. Vẻ uy nghi to lớn của tự nhiên và với tín ngưỡng “vạn vật hữu linh” của người Việt, có thể lý giải sự huyền bí huyễn hoặc này. Nhưng kiểu gì thì cũng không ngoài việc đi tìm sự yên bình trong đời sống tâm linh con người. Đây cũng là lý do hàng năm, bà con bày biện hoa quả, vật phẩm cúng Thanh Minh tháng 3, cúng “ông Đa” ngày Tết truyền thống. Dưới tán đa trăm tuổi, nhân sinh cuộn trôi với mong ước chở che phù hộ gia đình, phường phố ấm yên.

Nói về cây đa trăm tuổi này, ông Nguyễn Văn Nhuận-Giám đốc Xí nghiệp Công viên Cây xanh thuộc Công ty cổ phần Công trình Đô thị Gia Lai cho biết, chính xác đây là cây sanh, tầm trăm năm tuổi, là cây cổ thụ vào hàng “lão làng” ở TP. Pleiku. Một cây khác ở nhà thờ Thánh Tâm là cây nhiều tuổi thứ 2. Số cây tuổi này trên địa bàn hiện không còn nhiều. Đây được xem là những cây di sản, cây quý được thành phố đưa vào diện bảo vệ, chăm sóc đặc biệt. Tình trạng của cây sanh hiện đang rất khỏe. Hàng năm, Xí nghiệp đều có kế hoạch theo dõi, xử lý sâu bệnh, cành nhánh già cỗi khô mục. Khi bà con chủ động phát hiện, báo cáo thì Xí nghiệp nhanh chóng đưa xe cẩu, công nhân tiến hành xử lý kịp thời, tránh gây hư hại và tai nạn. Trái sanh rất nhiều, nhỏ bằng viên bi, lúc chín nẫu ra, giẫm phải dễ gây trơn trượt. Vì vậy, mùa trái chín (thường vào mùa hè), Xí nghiệp đưa xe chuyên dụng xuống phun xịt rửa trôi nhằm tránh gây ảnh hưởng đến cuộc sống bà con xung quanh cũng như phương tiện lại qua đoạn đường này. Bây giờ là lúc cây đang chuẩn bị ra hoa, sau đó là đậu và chín quả. Mỗi năm cây ra hoa một lần, nhưng có năm lại 2 lần.

Cuộc sống có trăm ngàn lẽ luân hồi. Cây sanh trăm tuổi đường Nguyễn Du có đời sống riêng, có lý lẽ để tồn tại, để kể về thành phố này cùng với trầm tích thời gian. “Mùa xuân là Tết trồng cây”, nghĩ đến cây là nghĩ đến con người, đời người, tương lai. Nhà tùy bút cự phách Băng Sơn trong “Tiếng vườn” kể về thú vui mà cũng là cốt cách của cha mình là sống hòa với thiên nhiên như “hoa thơm cây khỏe”. Còn nhạc sĩ Trần Long Ẩn khi viết “Một đời người một rừng cây” thì lại ngụ ý sâu xa về trách nhiệm công dân trong xã hội. Ý nghĩa nào, gửi gắm nào, tâm tình nào cũng đều đẹp đẽ, sâu sắc. Gần gụi hơn, tán sanh cổ thụ không chỉ là mảng xanh đô thị cần thiết mà còn là vẻ đẹp không gian cảnh quan thành phố, làm nên dáng vẻ Phố núi riêng biệt, đi vào nghệ thuật một cách tự nhiên, lãng mạn như từng đi vào thơ Vũ Hữu Định: “Phố núi cao phố núi đầy sương/Phố xá cây xanh trời thấp thật gần...”.

Thất Sơn

Có thể bạn quan tâm

Ayun Pa: Xứng tầm khu kinh tế động lực vùng Đông Nam

Ayun Pa: Xứng tầm khu kinh tế động lực vùng Đông Nam

(GLO)- Phát huy lợi thế là trung tâm vùng kinh tế phía Đông Nam tỉnh, sau hơn 11 năm thành lập, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, sự quyết tâm của chính quyền và sự đồng lòng của người dân, thị xã Ayun Pa đã từng bước khai thác tiềm năng và nội lực, đạt nhiều thành tựu quan trọng.
Ia Grai: Hướng đến phát triển bền vững, toàn diện

Ia Grai: Hướng đến phát triển bền vững, toàn diện

(GLO)- Năm 2018, thời tiết diễn biến phức tạp, giá cả các mặt hàng nông sản giảm đã ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nhân dân trên địa bàn huyện Ia Grai. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, sự giám sát của HĐND huyện, sự điều hành của UBND huyện, kinh tế-xã hội huyện vẫn tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả tích cực.
Kông Chro: Vững vàng trên chặng đường mới

Kông Chro: Vững vàng trên chặng đường mới

(GLO)- Sau 30 năm thành lập, huyện Kông Chro đã có sự phát triển mạnh mẽ, đầy hứa hẹn. Bộ mặt đô thị và nông thôn đang đổi mới từng ngày, đời sống nhân dân các dân tộc trong huyện từng bước được cải thiện và nâng cao.
Đak Pơ: Sức bật từ tam nông

Đak Pơ: Sức bật từ tam nông

(GLO)- Sau 15 năm thành lập, kinh tế-xã hội của huyện Đak Pơ có bước phát triển vượt bậc. Đời sống người dân ngày một cải thiện. Có được kết quả này là nhờ các nguồn lực đầu tư của Nhà nước, đặc biệt, Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn đã tạo động lực giúp vùng đất thuần nông Đak Pơ phát triển mạnh mẽ.
Đất nước của những triệu phú

Đất nước của những triệu phú

(GLO)- Công quốc Monaco nằm ở một eo biển nhỏ phía Nam nước Pháp, bên bờ biển Côte dAzur, nước Pháp bao quanh 3 mặt, mặt còn lại giáp biển Địa Trung Hải. Với diện tích chỉ vỏn vẹn 2,02 km2, Monaco là quốc gia nhỏ thứ 2 thế giới (chỉ sau Vatican), dân số 38.000 người-nằm trong top 10 quốc gia có dân số ít nhất thế giới. Tuy nhỏ về diện tích và ít về dân số nhưng quốc gia này có đến 1/3 dân số là triệu phú và rất nhiều tỷ phú, không có người nghèo, được các tổ chức quốc tế đánh giá là quốc gia có tỷ lệ triệu phú cao nhất thế giới. Do vậy, Monaco được mệnh danh là đất nước của những triệu phú đô la.
Xã luận: Xuân khát vọng

Xã luận: Xuân khát vọng

(GLO)- Chúng ta quyến luyến chia tay năm Mậu Tuất, bước sang Xuân mới Kỷ Hợi 2019. Với Gia Lai, năm Mậu Tuất 2018 ghi dấu ấn đặc biệt trên nhiều lĩnh vực, thể hiện rõ quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, khát vọng vươn lên chinh phục những tầm cao mới của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.
Những ngày ở Nhật

Những ngày ở Nhật

(GLO)- Trong tâm thức của người Việt hàng thế kỷ nay, Nhật là dân tộc có nhiều điều đáng học. Tư tưởng duy tân từ cụ Phan Chu Trinh và kế tiếp là phong trào Đông Du của Phan Bội Châu in đậm sử sách, ăn sâu tư duy thế hệ chúng tôi. Vì vậy, được đến nước Nhật, tận thấy cuộc sống của người Nhật từ lâu là ước muốn của nhiều người.
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang: Tăng cường đi cơ sở để giúp dân

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang: Tăng cường đi cơ sở để giúp dân

(GLO)- Năm qua, đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã liên tục đi kiểm tra, thị sát cơ sở, nhất là các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để nắm tình hình, giúp cấp ủy, chính quyền cơ sở kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ. Qua đó đã tăng cường sức mạnh đoàn kết, đẩy nhanh phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ.
Xuân về trên núi

Xuân về trên núi

(GLO)- Ở xứ cao nguyên này, mưa thì dằng dặc, triền miên, nắng thì hoang hoải, kiệt cùng. Những khoảnh khắc xuân-hạ-thu-đông dường như chỉ đỏng đảnh ghé qua chớp nhoáng trong một thời khắc nào đó, mà nếu hững hờ, sẽ khó lòng mà nhận ra.
Thưởng trà và sống chậm

Thưởng trà và sống chậm

(GLO)- Yêu thích nghệ thuật trà đạo và triết lý Phật giáo, anh Võ Thanh Hưng đã quyết tâm xây dựng một không gian thưởng thức trà đúng chất xưa. Nét xưa ấy thể hiện ngay từ cái tên Hồn Gỗ của quán cho đến cách mà anh ngồi đối ẩm cùng những người trót mê đắm hậu vị ngọt mát của các loại trà Việt.