.

Arsene Wenger: Kẻ lụy tình hay người chinh phục lãng mạn

Thứ Ba, 15/05/2018, 06:28 [GMT+7]
.
Khi đang ở đỉnh cao, bạn có nên rút lui trong hào quang? Nếu làm điều đó, bạn là người khôn ngoan. Nhưng bạn sẽ thiếu lãng mạn, và không giống Arsene Wenger.
 

 

HLV Arsene Wenger - Ảnh: REUTERS
HLV Arsene Wenger - Ảnh: REUTERS
 
Trải qua rất nhiều mối tình, bạn sẽ có xu hướng phòng thủ. Bạn khép trái tim mình lại, hạn chế tối đa những thương tổn do người khác mang đến. Nhưng rồi, khi trái tim bạn mách bảo rằng bạn đang yêu, đó là lúc bạn để đối phương bước vào đời, bạn cho phép họ làm mình tổn thương.
 
Đó sẽ là giai đoạn chua chát nhất, đậm hương vị nhất của cái gọi là tình yêu. Bạn sẽ giằng xé giữa những đau đớn tột bậc mà tình yêu mang lại, và khoái cảm của chính những đau đớn ấy.
 
Kẻ lụy tình
 
Kết thúc trận Arsenal - Burnley ngày 6-5-2018, Arsene Wenger nói lời chia tay sân vận động Emirates. Đó là trận đấu chính thức cuối cùng của huấn luyện viên người Pháp cho Arsenal tại sân đấu này - một bãi đất hoang trước kia và giờ đã là ngôi nhà của câu lạc bộ bóng đá Arsenal, tình yêu của đời ông.
 
Sau 22 năm với đỉnh cao là chức vô địch Premier League vô tiền khoáng hậu mùa giải 2003 - 2004, khi Arsenal bất bại cả mùa giải, điều gì đọng lại đẹp đẽ nhất trong Wenger?
 
"Cá nhân mà nói, từ 2006 tới 2015 chắc chắn là giai đoạn tôi cần phải mạnh mẽ nhất và làm tốt nhất công việc của mình. Bởi vì, để chấp nhận cam kết kéo dài 5 năm xây sân vận động, để làm việc với nguồn lực hạn chế, và giữ câu lạc bộ ở vị trí mà chúng tôi có đủ tiền trả nợ, tôi cảm nhận cá nhân rằng tôi đã làm tốt nhất ở giai đoạn ấy. Ừ thì có thể không hào nhoáng lắm, nhưng đó là lúc khó nhất đấy".
 
Đó là những gì ông Wenger đã nói. Lạ thay, đáng ra sau năm 2004 ông phải rút lui trong hào quang. Lạ thay, đáng ra sau trận chung kết xui rủi trước Barcelona tại Champions League 2006, ông nên rút lui.
 
Nhưng ông ở lại, trải qua 9 năm không danh hiệu.
 
Đó lại là giai đoạn Manchester United của Sir Alex Ferguson có thể hệ mới, có Quả bóng vàng Cristiano Ronaldo. Đó là lúc đồng tiền bắt đầu biến gã hàng xóm phía bên kia thành London - Chelsea, thành một con quái vật thực sự. Đó là lúc Liverpool và Tottenham - hai cái xác không hồn của bóng đá Anh hồi sinh. Đó là lúc hết Thaksin Shinawatra rồi đến Khaldoon Khalifa Al Mubarak lột xác cho Manchester City. Một giai đoạn đầy biến động của những thế lực mới.
 
Nó như cách một người đàn ông như Wenger chấp nhận đủ mọi tra tấn, nhục hình. Nhưng ông quyết tâm ở lại, và cảm thấy những xúc cảm tệ hại ấy thật dịu dàng.
 
Bí ẩn của những điều này được chính ông làm sáng tỏ vào một ngày tháng 3-2017. Khi Barcelona rục rịch thay huấn luyện viên và tin tức về công việc mới cho Wenger ở sân Nou Camp xuất hiện trên mặt báo một lần nữa, sau lần đầu tiên hồi năm 2001, vị huấn luyện viên người Pháp bác bỏ khả năng ấy. Lý do? Vì "tôi là một chuyên gia khổ dâm".
 
"Về cơ bản bạn có 90% nặng nề và 10% thỏa mãn cao nhất và bạn phải hi sinh mọi thứ trong đời cho nó. Đó là sự hi sinh của đời bạn. Bạn phải sẵn sàng. Nó giống như những gì tôi luôn hỏi người trẻ, những người mong muốn bắt đầu sự nghiệp ở môn này: ‘Các anh sẵn sàng hi sinh cuộc sống chưa?’. Đó giống như một mục sư vậy. Bạn là một mục sư bóng đá".
 
 Đồ họa: CƠ AN
Đồ họa: CƠ AN
 
Tinh thần chinh phục
 
勝者のエスプリ là tựa đề một cuốn sách mà Wenger xuất bản năm 1997, phiên âm latinh là Shōsha no Esupuri mà Wenger viết riêng cho thị trường nội địa Nhật Bản, xuất bản một năm sau khi ông đã rời Nagoya Gampus Eight để chuyển đến huấn luyện Arsenal.
 
Bản tiếng Pháp là L’esprit conquérant, tức Spirit of Conquest và dịch ra tiếng Việt là Tinh thần chinh phục.
 
Arsene Wenger có lẽ là một trong những huấn luyện viên trí thức nhất làng túc cầu. Người ta có thể sai, hoặc cường điệu, khi gọi ông là "Giáo sư", vì cụm từ Le Professour trong tiếng Pháp thực ra chỉ là Giáo viên mà thôi.
 
Nhưng ông Wenger có bằng Thạc sĩ Kinh tế của Đại học Strasbourg.
 
Quá thông minh, quá tử tế để làm huấn luyện viên?
 
 HLV Wenger khi kết thúc mùa bóng bất bại 2003-2004 - Ảnh: TELEGRAPH
HLV Wenger khi kết thúc mùa bóng bất bại 2003-2004 - Ảnh: TELEGRAPH
 
 
Trong một phỏng vấn năm 2010, ông tự đặt câu hỏi và tự trả lời: "Có phải tôi quá thông minh để làm một huấn luyện viên bóng đá? Bạn không bao giờ đủ thông minh đâu".
 
Nhưng chuyện về sự tử tế của Wenger là có thật, có lẽ ngoại trừ những lần từ chối bắt tay - uống rượu với Harry Redknapp, hoặc lần sút văng chai nước bên đường biên năm 2009 và bị đuổi lên khán đài.
 
So với một huấn luyện viên bóng đá thông thường, Wenger hẳn nhiên đặc biệt. Vì mục tiêu của ông ta đâu phải chỉ có chiến thắng.
 
Trong thời gian làm việc tại Nhật Bản, Wenger thích xem Sumo - môn võ thuật truyền thống, một biểu tượng văn hóa của xứ hoa anh đào.
 
Ông nói về Sumo như sau:
 
"Một trong những điều tôi khám phá ở Nhật Bản là từ việc xem môn vật sumo. Cuối cùng bạn sẽ không bao giờ nói rằng ai là ké thắng, và ai là kẻ bại, vì họ không thể hiện cảm xúc, vì điều đó có thể khiến kẻ thất bại xấu hổ. Thật khó tin. Đó là lý do tại sao tôi cố dạy cho đội bóng của mình trở nên thật lịch thiệp. Chỉ ở đất Anh này, mọi người mới thè lưỡi ra khi họ thắng mà thôi".
 
Di sản của kẻ lãng mạn
 
Ảnh: REUTERS
Ảnh: REUTERS
 
Di sản của một kẻ lãng mạn có thể là một thiên tình sử, hoặc không là gì cả. Di sản của Arsene Wenger cũng vậy. Đối với chính các cổ động viên Arsenal, ông vừa là tất cả, vừa chẳng là gì.
 
Khi Wenger lần đầu tiên đặt chân đến Arsenal từ Nagoya Gampus Eight, xứ phương đông xa xôi, tờ Evening Standard chào ông bằng câu hỏi mỉa: "Arsène Who?" - Arsène Là ai?. Rồi nhiều năm sau, người ta buộc phải viết: "Arsènal" - thay vì Arsenal. Ngay từ cái tên Arsène, ông đã gắn liền với Arsenal như định mệnh.
 
Wenger đã thay đổi khái niệm của nghề huấn luyện hiện đại trong bóng đá Anh, kể cả khi giải đấu số một nước Anh đã đổi tên thành Premier League cách đó 4 năm.
 
Thay vì chỉ nhúng tay vào chuyên môn từng trận, ông được trao quyền kiểm soát vấn đề chuyển nhượng, hợp đồng và tập luyện. Wenger - thầy giáo - cũng muốn kiểm soát luôn cách ứng xử của đội bóng. Ông cấm hoặc điều chỉnh việc uống bia của cầu thủ, ông bắt họ ăn thịt gà thay vì thịt đỏ, ông sử dụng chế độ dinh dưỡng đặc thù cho đội bóng…
 
Chỉ hơn một năm sau, Arsenal thay đổi đột biến và giành chức vô địch Premier League mùa giải 1997 - 1998.
 
Trong cuốn sách Arsenal - Cuộc lột xác ngoạn mục của một siêu cường bóng đá đương đại, cặp tác giả Alex Flynn và Kevin Whitcher mô tả rằng Arsenal đã hoàn toàn thay đổi, từ chỗ đá chán ngắt như thời George Graham, biến thành một trong những đội có lối đá đẹp mắt nhất giải.
 
Khi bạn ban bật ở cự ly ngắn giữa 19 đội đá tạt cánh - đánh đầu tại Anh, bạn thực sự đặc biệt rồi.
 
Và sau khi bóng đá Anh nhìn thấy - và tin, rằng mình có thể thành công với một huấn luyện viên người Pháp, điều gì đã xảy ra?
 
Sẽ một chút kệch cỡm khi nói rằng Wenger đã mở đường cho Jose Mourinho, Rafa Benitez hay một "siêu sao đương đại" như Pep Guardiola. Nhưng đúng là khi một bức tường vô hình bị phá vỡ, thậm chí các huấn luyện viên lâu năm - bảo thủ ở Anh cũng phải tìm được thay đổi cách tiếp cận trận đấu. Ví dụ, những gì Harry Redknapp làm được cho Tottenham giai đoạn Raffael van der Vaart, Aaron Lennon, Jermaine Defoe…
 
 
Sự có mặt của Wenger và 22 năm làm việc tại Anh cũng là nét chấm phá, có thể cuối cùng, cho tầm vóc của một huấn luyện viên.
 
Trong sự nghiệp của mình, một huấn luyện viên giỏi có thể mang tài năng đi chinh phục khắp nơi. Đó là một nghề đơn thuần. Nếu làm tốt - đoạt cúp, bạn sẽ có tiền. Nếu làm không tốt - trắng tay, bạn bị sa thải. Rất công bằng. Và rất công nghiệp.
 
Nhưng với Wenger, khái niệm về sự chinh phục của ông là cả cuộc đời. Ông đã đến Arsenal khi đội bóng này còn ở Highbury. Rồi những thành công tiếp đến, ông tham gia dự án Emirates, chấp nhận thử thách duy trì vị thế của câu lạc bộ trong tình trạng ngân quỹ hạn hẹp do phải trả nợ tiền xây sân.
 
Một cách hình ảnh, nếu các huấn luyện viên khác làm việc theo hợp đồng tuyển mộ - sa thải đơn thuần, chơi một trò đấu võ đối kháng, chết thì làm lại màn khác, Wenger lại đắm chìm trong một "game nhập vai". Ông thả hồn mình vào sự tồn vong của Arsenal, nơi 90% là sự nặng nề. Nếu những người khác sảng khoái với những chai bia vội vã, Wenger thích ngồi nhắm một ngụm vang.
 
Ở một đẳng cấp khác, một sở thích khác, một khuynh hướng nghề nghiệp hoàn toàn khác, chuyện thành - bại được tính bằng năm, bằng chu kỳ, bằng thời đại, chứ không phải thắng - thua từng trận, từng mùa giải nữa.
 
Và chiến thắng, phải đến từ một lối chơi sang trọng, chứ không phải thủ thuật của từng trận. Nó giống như khi bạn thích chạy vespa dù đủ thứ phiền phức, thay vì cầm một chiếc tay ga nào đó và tiến băng băng trên đường vậy.
 
"Đó là những gì bạn muốn và sau đó bạn mong ước về phong cách chơi bóng, khi huấn luyện viên có ảnh hưởng tới cách bạn đá bóng. Đó là ý tưởng bạn muốn chia sẻ từ trò chơi mà bạn yêu mến. Cấu trúc của câu lạc bộ, cách bạn ảnh hưởng lên cuộc sống cá nhân các cầu thủ. Tất cả điều này đều là thứ bạn muốn mình được nhớ tới".
 
Nhật Đăng (TTO)
.