Đường về…

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đoạn đường về hôm nay dường như dài hơn mọi khi, chiếc xe máy cũ xì của tôi vẫn luồn lách qua những con ngõ nhỏ quen thuộc với hàng quán liêu xiêu, với ánh đèn đường hiu hắt. Lâu lâu ông già phía sau tôi lại thở dài. Đột nhiên, ông khều vai tôi hỏi:

- Chú mày vào nghề bao lâu rồi?
- Dạ, năm năm rồi chú ơi.
- Mới đó mà nhanh quá he. Ngày nào còn thấy mày khệ nệ máy móc, giấy tờ, cái mặt non chẹt. Vậy mà giờ nhìn mày y như ông già, tóc tai bù xù, luộm thuộm thế thì con nào nó yêu cho.

 

Minh họa: Kim Hương
Minh họa: Kim Hương

Tôi cười không đáp. Sau xe ông già vẫn ngó nghiêng với con đường về quen thuộc. Từ chuyến công tác xa về, đây là lần đầu tiên tôi chở ông. Xe dừng lại trước cổng, ông bảo tôi vào nhà. Căn nhà nằm sâu trong con hẻm tối với những mái nhà thấp lè tè mà mỗi lần bước vào nhà, tôi phải cúi khum người lại. Nhớ lại lần đầu đến nhà ông, tôi bị choáng ngợp với sách là sách. Những cuốn sách dày cộm, có cả những cuốn sách kinh điển mà tôi thích. Ông già quý sách hơn quý bạn. Có bận ông bảo, sách không biết nói dối, còn con người thì… hên xui. Chiếc ghế đẩu ông ngồi đọc sách được đặt gần khung cửa sổ với vài chậu cây xương rồng gai chi chít. Mỗi lần bước vào nhà ông, tôi đều có cảm giác bình yên đến lạ. Ông kéo ghế ngồi chẳng nhìn tôi và nói:

- Mày làm gì đứng thừ người ra vậy? Bộ mới đến lần đầu hả?

Tôi cười về cái cách nói chuyện cà rỡn của ông già. Ván cờ đã được sắp sẵn. Cuộc cờ nào tôi với ông cũng đầy ắp những lặng thinh. Tuyệt nhiên, ông chẳng bao giờ nói chuyện trong lúc chơi cờ, từng bước đi chậm rãi, từ tốn và có phần lạnh lùng. Ở cơ quan, ông được mệnh danh là “kỳ quặc” và những người chơi với ông cũng là người không được bình thường, như tôi chẳng hạn. Ông hỏi tôi trong lúc di chuyển con cờ.

- Sao chú mày làm nhà báo?
Câu hỏi của ông làm tôi ngạc nhiên, bởi lần đầu tiên tôi thấy ông già nói chuyện trong lúc chơi cờ.
- Dạ, tại người yêu con học nghề báo nên con học cùng. Chứ hồi ấy con chả biết ước mơ gì cả.
- Cái thằng dại gái. Có đứa con như mày chắc ba má mày hãnh diện lắm he.
- Vậy sao ông vào nghề báo?

Ông già dừng cuộc cờ, đưa tay chỉnh lại cái kính của mình, ông nheo mắt nhìn về phía xa. Câu chuyện của ông cứ đưa tôi qua những tháng năm rộng dài dâu bể.

- Hồi đó, chiến tranh ác liệt. Tao cũng giống như bao thanh niên trong làng xung phong ra chiến trường. Chỉ khác là người ta cầm súng còn tao cầm máy ảnh, cầm bút. Tác nghiệp trên chiến trường, chứng kiến biết bao lần sinh ly tử biệt, có những khoảnh khắc mãi mãi trong cuộc đời này tao không bao giờ được nhìn lại lần thứ hai.

Ngồi cạnh ông, nghe ông kể về những tháng ngày ác liệt, về giây phút cuối cùng nắm tay đồng đội mình, rồi lại gạt nước mắt lên đường ghi lại những khoảnh khắc có một không hai. Hỏi ông bức ảnh nào làm ông ám ảnh nhất, tôi nhận được câu trả lời gọn trơn:

- Bức ảnh chụp đám cưới của đồng chí Minh và cô giao liên vùng căn cứ U Minh.

Đó là bức ảnh tôi chưa từng một lần được nhìn thấy. Ông kể, bức ảnh được chụp vội trước ngày đồng chí Minh rời đơn vị và để lại cô vợ vừa mới cưới. Sau này, khi quay lại đơn vị cũ, ông đã đặt tấm hình cưới ngày nào lên bàn thờ của họ. Nụ cười của họ trong veo, cái nắm tay chờ nhau ngày nào đã mãi mãi song hành theo tháng năm dài thương nhớ. Nhắc lại chuyện cũ, tôi thấy khóe mắt ông già đỏ hoe. Hôm phóng sự về lại chiến trường xưa của ông đoạt giải báo chí quốc gia, cả cơ quan ăn mừng thì ông lại lặng lẽ trở về nhà, tựa lưng vào ghế nhìn về phía rừng già xa ngái. Hỏi ông không vui sao, ông cười:

- Tao làm không phải để dự thi!

*
Đi cùng ông suốt dọc đường về lại chiến trường xưa. Dường như mỗi gốc cây ngọn cỏ, với ông đều thân thuộc. Có lúc, tôi thấy ông đứng thẫn thờ trước một góc đường không tên, lúc lại thấy ông cúi gập người xuống giữa ánh chiều chạng vạng. Từng bước đi chậm rãi của ông khiến tôi thấy lòng mình lắng lại, tưởng như bước vội thêm một chút nữa, ký ức của ông sẽ bị hao hụt đi phần nào. Ông kể cho tôi về những đêm ngủ giữa rừng, về những bức ảnh của đồng đội mình, về những kỷ vật ông nâng niu như máu thịt, nhiều hơn là kể về những bức thư dặm dài nhung nhớ… Theo cùng ông già suốt quãng đường đi, tôi như thấy mình đi qua thời tuổi trẻ cùng ông. Có những bức ảnh ông mãi mãi không biết được nhân vật của mình tên gì, cũng không thể biết, sau mỗi lần bấm máy, điều gì sẽ đến với những nhân vật ấy, khi đất nước vẫn đang trong những tháng ngày cam go của cuộc chiến... Hỏi ông sợ điều gì nhất, ông bảo, ông không sợ chết. Điều ông sợ nhất là những phút giây nhìn lại hình cũ, sợ thấy lại đôi mắt ngân ngấn nước của đồng đội, sợ nhớ lại khoảnh khắc ông bấm máy dưới làn mưa bom, nhiều khi chứng kiến cả cảnh đồng đội ngã xuống ngay trước mặt mình, sợ những đêm dài thao thức nhớ nhà…

*
Ván cờ dang dở. Ông già mở tủ lấy ra chiếc hộp bám đầy bụi, rồi đưa tôi xem những bài báo đầu tiên của mình, những bức ảnh trắng đen vàng úa theo thời gian, những cánh thư thời máu lửa. Cả đời ông gắn với nghề báo, với những con đường, với những mảnh đời và với những cô đơn của một người sống bằng hồi ức. Ông vỗ vai và đưa cho tôi chiếc hộp:

- Mày giữ lấy. Trong đó có chìa khóa nhà. Chừng nào mày muốn đọc sách hay đánh cờ thì lại.

Tôi ngước mặt nhìn ông, chiếc chìa khóa trên tay tôi là cả một chân trời mà tôi đi hoài không hết…

Ngày mai, tôi sẽ không còn thấy ông già ngồi trước cái bàn quen thuộc, không được thấy cái dáng người nhỏ thó leo lên cầu thang, không còn được nghe ông khề khà những câu chuyện không đầu không cuối. Ngày mai, ông già nghỉ hưu. Tôi sẽ phải mất bao lâu để quen dần với việc thiếu ông vào mỗi buổi sáng. Không biết tự lúc nào tôi coi ông là một phần trong cuộc đời của mình, ông dạy tôi về cách sống, đạo đức nghề nghiệp, chỉ cho tôi biết những chỗ còn vụng về. Bài báo đầu tiên tôi bước lên nhận giải, ông rươm rướm nước mắt. Tôi đến với nghề báo như một chỗ dừng chân đầy may rủi của tuổi trẻ, đến khi gặp ông, tình yêu của ông dành cho nghề báo, cho những con đường, những nhân vật mình bắt gặp cứ đầy đặn mãi trong tôi. Tôi sẽ viết tiếp những gì ông còn dang dở và chẳng có lý do gì mà ngòi bút ấy mờ đi với ngổn ngang cuộc đời.

Chào tạm biệt ông, tôi trở về trên con đường bạt ngàn gió, từng cơn gió mùa cứ vít vào từng thớ thịt với ánh đèn đường chao chát. Tôi biết mình vừa bỏ lại phía sau một ân tình trọn vẹn…

Nguyên Khối

Có thể bạn quan tâm

Thơ Hoàng Đăng Du: Mùa trôi

Thơ Hoàng Đăng Du: Mùa trôi

(GLO)- Dẫu biết rằng xuân qua hạ tới, thu tận đông tàn là quy luật của thiên nhiên nhưng sao chứng kiến những khoảnh khắc mùa nối mùa vẫn khiến tác giả Hoàng Đăng Du không khỏi cảm thấy chút nuối tiếc, hụt hẫng, bâng khuâng...
Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

(GLO)- Được đào tạo chuyên ngành Văn học, khi ra trường lại quyết liệt theo đuổi nghề báo, sau đó “đầu quân” vào ngành Công an và bất chợt tìm thấy niềm hạnh phúc với văn chương-đó là những bước ngoặt bất ngờ trong cuộc sống của Thượng úy Nguyễn Thị Thanh Thúy (Phòng ANCT nội bộ, Công an tỉnh).

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

(GLO)- Nắng hòa cùng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thành những gam màu khác nhau. Trong bài thơ mới của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng, nắng được hóa thân thành "cô bé" với những tính cách nhí nhảnh, đáng yêu...
Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

(GLO)- Tôi quen và chơi với Nguyễn Ngọc Tư đã mấy chục năm và cũng hết sức bất ngờ khi mới đây chị công bố... thơ, mà tới 2 tập liên tiếp và bán tơi tới. Thì cả nước đều biết Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn nổi tiếng, nhất là sau khi “Cánh đồng bất tận” xuất hiện.
Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

(GLO)- "Cỏ mây" của nhà thơ Lê Từ Hiển như một khúc tự tình của hoa dại, của mây trời, thỏa sức sống đời thảnh thơi nơi triền sông, cô độc trong sự ngọt ngào, hồn nhiên, ngất ngưởng...
Thơ Ngô Thanh Vân: Hoa đắng

Thơ Ngô Thanh Vân: Hoa đắng

(GLO)- Loài hoa mang trong mình vị đắng đót nhưng vẫn căng mình tận hiến không chỉ sắc vàng rực rỡ mà còn nuôi dưỡng cho đất đỏ bazan màu mỡ. Bài thơ "Hoa đắng" của nhà thơ Ngô Thanh Vân là những lời viết đầy cảm xúc dành cho loài hoa đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên đầy nắng và gió này.
Bày tranh Việt đoạt giải thưởng Đông Nam Á trị giá nửa tỷ đồng

Bày tranh Việt đoạt giải thưởng Đông Nam Á trị giá nửa tỷ đồng

Tác phẩm đặc sắc của 8 nghệ sĩ trẻ tài năng nhất từ cuộc thi mỹ thuật uy tín Đông Nam Á “UOB Painting of the Year 2023” được trưng bày tại triển lãm, đón khách tham quan từ sáng 23/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Chủ nhân bức tranh được giải cao nhất mang về phần thưởng 500 triệu đồng.