.

(GLO)- Mỗi người đều có một ước mơ. Với tôi, đó là ước mơ tìm gặp một người con gái mà trái tim tôi mỗi ngày luôn hướng về-Tùng Minh. Trong những dòng thư gửi qua email, đôi khi em kèm thêm một hình ảnh về sinh hoạt thường ngày của em, đôi khi em gửi hình ảnh một dấu chân, một đóa hoa, nói chung là em rất nghịch ngợm. Tôi đã cười một mình trong bóng đêm. Tôi mới nghiệm ra rằng trong cuộc sống mênh mông này, đôi khi người ta chỉ cần một niềm vui mà có thể không bao giờ với tay chạm được.

Bây giờ mọi người vội vã lắm, mọi người đi ra đường khi dừng lại ở đèn xanh đèn đỏ vẫn cố chen lấn để giành từng cen-ti-mét đường, để vội phóng nhanh mà không kịp nhìn những mặt người bên cạnh, không kịp nhìn những hiên nhà đang được thiết kế bởi những giàn hoa rũ xuống rất đẹp. Và vì thế, đôi khi không có cả thì giờ để đọc một email gửi qua hộp thư của mình.

 

Minh họa: Huyền Trang
Minh họa: Huyền Trang

Email gửi vào hộp thư của tôi như một ẩn số: “Tết này, anh có đi Thanh Hóa không?”. Tôi tủm tỉm cười một mình: Tết thì ở nhà chứ ai lại đi lung tung như thế. Tôi viết trả lời: “Để anh xem thử đã”.

Tùng Minh sống ở Thanh Hóa. Tôi và em gặp nhau cách đây 2 năm ở Hà Nội. Thời gian 2 năm cho một sự quen biết diễn ra chỉ vỏn vẹn có một khoảnh khắc vẫn chưa làm cho hai người chán nhau. Điều đó quả thật đã là chuyện xưa nay hiếm. Cuộc sống bây giờ người ta hững hờ và vội vã lắm, có thể trong ngần ấy thời gian con người ta đã yêu và cũng đã chia tay dăm cuộc tình.

Đó là một buổi chiều mùa thu tuyệt đẹp ở Hà Nội. Tôi nhớ hôm đó tôi ở một khách sạn cách bờ hồ Hoàn Kiếm không xa, từ đó có thể đi bộ qua Bưu điện, dạo một vòng qua hồ, lọt thỏm vào các phố có tên Hàng và thong thả tới chợ Đồng Xuân. Ở Hà Nội tôi có quen dăm anh bạn nhưng có lẽ do xui xẻo nên tôi không hẹn gặp được ai. Thôi thì một mình tôi lang thang, ngắm nhìn mùa thu Hà Nội. Đi trong sắc thu Hà Nội, tôi muốn ra bờ hồ ngắm nhìn những cây bàng trút lá, ngắm nhìn những cây lộc vừng trăm năm nở từng chùm hoa diễm tuyệt. Và trong giây phút thả lòng ấy, tôi đã gặp Tùng Minh. Em ngồi trên chiếc ghế đá bên bờ hồ, dưới một gốc cây lộc vừng đang thả những chùm hoa lộng lẫy xuống mặt nước. Mái tóc của Tùng Minh buông lơi trong nền nước hồ màu xám như sương khói.

Hôm đó, tôi đã chụp một số tấm ảnh của Tùng Minh từ phía sau. Hôm đó, tôi đã tìm cách làm quen Tùng Minh bằng cách xin phép em cho tôi ngồi một nửa ghế đá còn lại, vì quanh đó tất cả các ghế đá đều đã có những đôi lứa đang tâm tình. Nửa tiếng đồng hồ ấy, chúng tôi chỉ nói với nhau dăm ba câu, để biết em là người Thanh Hóa. Sau đó, em phải về với bạn để chuẩn bị lên tàu về lại miền đất của em. Tôi đã gặp em trong những giây phút cuối cùng em ở Hà Nội.

Tôi cũng không là người Hà Nội nên cũng lên một chuyến tàu rời khỏi thành phố ấy, chỉ giữ lại trên tay mình một thông tin duy nhất của Tùng Minh: Địa chỉ email của em. Như một điều khó giải thích, từ đó, những dòng email của Tùng Minh trở thành niềm vui của tôi, dẫu hôm ấy mưa hay nắng.

Tùng Minh rất ít kể về mình. Thế giới của em là một ẩn số đối với tôi. Hai đứa gần như không biết chỗ ở của nhau, và tất nhiên Tùng Minh cũng chẳng cho tôi số điện thoại của em, để trong đêm khuya, khi lòng trĩu nặng một chuyện gì đó, tôi có thể gọi điện cho em để vơi bớt những phiền toái của mình.

- Anh đã đi Thanh Hóa bao giờ chưa?
- Rồi, anh đi mấy lần. Anh  thích nhất món rau má nhổ đồng chấm với mắm ruột, ngon ơi là ngon. Rau má cứ cuốn nguyên lá và rễ mà ăn. Rau má quê em thơm chi lạ.
- Còn một món nổi tiếng nữa là thịt dê Nga Sơn.
- Anh cũng đi rồi. Cái quán ở lưng chừng dốc ấy, mà buổi sáng người ta đã mời nhau ly rượu.
- Vâng, ăn thịt dê uống rượu mới ngon.

Lại miên man nhiều câu chuyện khác:
- À, mà em có người yêu chưa?
- Chưa. Còn anh?
- Anh cũng vậy.
- Lạ ghê. Cô người yêu của anh biết anh nói thế thì cô ấy buồn chết được.

Có khi tôi mail cho em trong quán cà phê. Có cảm giác như em trực sẵn đâu trên máy, thư vừa gửi đi là ngay tức khắc nhận được thư trả lời.

- Chắc anh yêu em rồi.
- Em không tin. Có ai yêu một người qua mạng đâu. Mọi người đều giả vờ cả thôi.
- Anh không biết giả vờ.
- Thật không?
- Thề đó.

*
Vậy là tôi dừng xe ở Thanh Hóa vào ngày mùng một Tết. Tôi không hiểu tại sao tôi lại dừng xe ở chốn này. Động cơ của tình yêu ư? Tôi không giải thích nổi. Tôi đã mơ hồ yêu một người con gái tôi thoáng gặp trong một chiều thu thấm đẫm sương bay trên mặt hồ, khi đó hoa lộc vừng dịu dàng bung nở. Tôi yêu một mùi hương thoáng gặp, một mùi hương kỳ lạ mà tôi không nhận định được là mùi hương cây cỏ hay mùi hương của em? Nhưng mùi hương ấy ở lại cùng tôi, cứ ở lại khiến lòng tôi trĩu nặng. Phải một lần gặp người con gái đó, để được ôm thân thể bé bỏng kia vào lòng, để cảm thấy đất trời dù có rộng thênh thang bao nhiêu chăng nữa, thì trái tim ta vẫn có một nơi để neo giữ.

- Anh tới Thành Nhà Hồ, ở cửa Nam anh nhé. Anh lên tận trên thành sẽ thấy có một lọ thủy tinh nhỏ chèn ở kẽ đá thứ năm, thư em gửi cho anh đó.

Trời ơi, một sự đánh đố hay một lời hẹn hò? Tôi chẳng hiểu tại sao em lại nghĩ ra cái chuyện bỏ thư trong một lọ thủy tinh trên Thành Nhà Hồ? Em có thể gửi mail cho tôi mà. Nhưng thôi, tôi đã tới Thành Nhà Hồ của em rồi. Mùa đang sang dịu dàng ở nơi 600 năm trước rộn rã ngựa xe. Nắng đang vàng và gió rộn ràng.

Tôi đã nhìn thấy chiếc lọ thuốc peniciline nhỏ giấu trong kẽ đá. Trong chiếc lọ có một địa chỉ. Địa chỉ đó cách Thành Nhà Hồ không xa. Bên dưới, một dòng chữ nhạt nhòa vì đẫm nước: “Em yêu anh”.

*
Những câu chuyện tình trong mùa xuân đều có hậu. Không ai thích tan vỡ trong một mùa dịu dàng như thế, đó là điều chắc chắn. Tôi nhờ một người dân địa phương rành rẽ những con đường ở Vĩnh Lộc tìm tới ngôi nhà mà địa chỉ chỉ có tổ và thôn. Người nông dân tò mò: “Anh đi dạo chơi Tết phải không?”. Tôi gật đầu lấy lệ.

Căn nhà nhỏ ấy có cây điệp vàng đang trổ đầy hoa. Tùng Châu đón tôi, nói: “Em biết anh sẽ tới. Em là em gái kế của chị Tùng Minh”.

Tôi ngớ người ra.
- Chị Tùng Minh lấy chồng rồi anh ạ, giờ chị đã về nhà chồng tận Vĩnh Phúc. Em thay chị Minh gửi email cho anh đó. Anh có giận không?
- Vậy còn lá thư?
- Lá thư đó chị Minh để trên Thành Nhà Hồ từ hôm chị đi lấy chồng. Chị biết là anh sẽ tìm tới.
Tôi gượng cười mà không sao hiểu nổi những xáo động trong lòng mình.

Dù sao tôi cũng đã nhận được lá thư của em.

Khuê Việt Trường

.