.

(GLO)- Căn nhà rất nhỏ, không thể so sánh như tổ chim, chẳng thể so sánh như phòng trọ, mà có thể gọi đúng hơn chỉ là một mảnh đất nhỏ đã được che chắn lại cho gió khỏi lùa vào, cho nắng khỏi chói chang trên mái đầu. Đó là căn nhà của gia đình nàng. Nó được chắp vá bởi những vật dụng mót nhặt ở mọi nơi, tạo thành một căn nhà có quá nhiều sắc màu, giống như một bức tranh sắp đặt của một ông họa sĩ nào đó. Nhưng dẫu sao thì đó cũng là căn nhà của gia đình nàng, nơi đọng lại biết bao nhiêu vui buồn, nơi nhận những ngày nắng nóng ran và những cơn mưa vùi lạc lõng.

Quanh căn nhà là một đường đất nhỏ, trở thành nơi buôn bán mọi thứ trên đời để trở thành những món mồi nhậu rẻ tiền, và như thế cứ đêm xuống khu vực này biến thành một cái chợ đầy huyên náo. Sống trong căn nhà ấy, nàng phải bịt tai lại mỗi buổi tối bằng chiếc earphone để khỏi nghe tiếng ồn ào của những người buôn bán đêm rao mời và cãi nhau để giành lấy một chỗ ngồi. Người ta bảo căn nhà là kỷ niệm, là nơi lưu giữ buồn vui của một đời người, nhưng nàng không hề yêu căn nhà ấy, nàng muốn thoát ra như một con chim sau khi đã đủ lông cánh chỉ muốn tung bay thật xa, chẳng muốn ngoái đầu nhìn lại chiếc tổ rơm nhỏ bé nép bên nhành cây đã là chỗ để mình lớn lên.

 

Minh họa: Huyền Trang
Minh họa: Huyền Trang

Mỗi ngày, nàng tìm cách thoát ra khỏi cái chốn chật chội ấy, nàng đi ra phố, dẫu đôi khi ra phố không biết để làm gì, đôi khi chỉ đi loanh quanh cho hết con đường này đến con đường khác. Chiếc xe máy Trung Quốc rất cũ, xích đã nhão, tiếng rú ga làm cho mọi người phải tò mò quay đầu lại nhìn, là phương tiện đi lại của nàng. Nàng cũng muốn có một chiếc xe ga đẹp, sơn màu vàng chuối để nàng có thể tung tăng, nhưng lương của nàng chỉ đủ chi phí cho những công việc tối thiểu, cho nên nàng đành phải chấp nhận cái mà mình đang có.

Là con gái đầu, nhưng nàng đẹp nhất nhà. Phàm ông bà ta nói là con gái đầu lòng chỉ là phác thảo của cha mẹ, những đứa sau mới là tác phẩm hoàn chỉnh, điều đó chẳng ứng nghiệm với nàng. Nàng biết nàng đẹp, bởi có cô gái nào lại không biết mình đẹp? Nhan sắc là thứ tặng vật vô giá mà Thượng đế rất dè sẻn, chỉ tặng cho một số người, trong đó có nàng. Vì đẹp, nên dẫu nàng ở trong một căn nhà nhỏ, buổi tối bốn chị em gái cùng ngủ chung một chiếc giường, nàng vẫn mơ một sự thay đổi. Nàng chẳng có sự riêng tư nào trong không gian chật hẹp đó, dẫu nàng thích có một căn phòng riêng, để nàng cắm trên bàn một lọ hoa mỗi ngày, để nàng có thể tự thoát ra khỏi xiêm y, ở trong tư thế Eva mà ngắm nhìn thân thể hơ hớ xuân xanh của nàng trước chiếc gương phản chiếu.

Nói chung, nàng có nhiều giấc mơ, những giấc mơ ấy cứ dai dẳng ám ảnh nàng. Cách để thực hiện giấc mơ ấy là nàng sẽ lấy một người chồng có tất cả. Tỉ dụ như anh ta có một căn nhà đẹp, căn nhà ấy có một chiếc cổng sắt màu trắng, có khoảng sân nhỏ trồng nhiều cây xanh. Căn nhà đó phải có một nhà bếp riêng biệt, có rất nhiều đồ dùng để nàng tự nấu ăn. Nàng muốn căn phòng của hai vợ chồng nhìn từ trên cao thấy con đường có hai hàng cây. Nàng muốn rèm của màu xanh nhạt. Nàng muốn phòng tắm có chiếc bồn sứ ánh màu vàng để nàng ngâm mình trong đó mà tận hưởng. Nàng muốn khi đi tiệc, nàng sẽ đeo trên chiếc cổ trắng ngần của mình một vòng ngọc trai đen thiên nhiên.

*
Trong cơn mưa không về được nhà sau buổi tiệc sinh nhật của một người bạn, nàng nép mình bên một hiên nhà. Những chiếc taxi hôm đó cũng rộn ràng hơn thường lệ, chẳng thấy bàn tay xinh của nàng đang vẫy gọi trong ánh đèn vàng loang theo dòng nước. Anh đột nhiên xuất hiện và thực hiện giấc mơ mà nàng ấp ủ lâu nay, như thể anh đã hiện ra từ trong cổ tích. Ôi, những câu chuyện cổ tích luôn làm cho trái tim người trở nên nồng nàn hơn. Trong các câu chuyện cổ tích, cơn mưa rơi rất đẹp, vì trong những giọt mưa như có ướp cả hương thơm của những cánh hoa hồng. Anh đi chiếc ô tô màu đen, nàng chỉ biết đó là một chiếc ô tô đẹp chứ không thể nhận ra đó là loại xe của hãng nào. Anh nhìn thấy nàng ngoắc tay tìm xe, và dường như trong cơn mưa mù đó chỉ có anh là thấy bàn tay xinh xinh của nàng đang chơi vơi trong mênh mông phố.

-  Cô về đâu? Mưa quá, chắc taxi không có đâu, tôi cho cô đi nhờ nhé.
Nàng đang lạnh, nàng đang run. Chiếc váy ngắn lộ cặp đùi thon trở thành vật phản chủ. Nhìn vào xe, nàng nhìn thấy một chàng rất đẹp trai. Nàng vốn thích những anh chàng  đẹp trai hơn là chiếc xe đẹp. Nàng nói giọng hơi run vì lạnh:
- Dạ, em lạnh quá.
- Hãy uống một ly trà nóng cho đỡ lạnh rồi về Hiền nhé.
Anh gọi đúng tên nàng. Trời, nàng xoay người nhìn anh.
- Em, em… quen anh à?
- Ba ly cà phê đen.

Nàng bật cười. Nàng nhớ cái hôm anh ghé quán cà phê nàng đang làm thu ngân. Anh kêu cà phê sữa đá, nhưng nàng đãng trí ghi toa là cà phê đen. Anh lại kêu cà phê sữa đá, nàng lại ghi tiếp cà phê đen. Đến lần thứ ba, anh tới quầy trả tiền, nói: “Cô uống cho hết ba ly cà phê đen dùm tôi nhá, cô Hiền”. (Bảng tên của nàng trên túi áo cho nên anh đọc được).

- Quán cà phê Hoa Cẩm Chướng đóng cửa rồi, em làm việc ở đâu? Anh đi tìm khắp tất cả các quán mà chẳng gặp em.
- Thật không?
- Thật. Hôm  nay là một ngày may mắn.

*
Nàng đã có tất cả, thậm chí có hơn điều nàng mơ ước. Cái khó khăn lớn nhất trong cuộc sống chính là nàng đến với anh không phải là tình yêu. Tình yêu ư? Cái mỹ từ ngàn năm kia cũng đã từng không xảy ra từ lâu lắm rồi, khi ông nội nàng đi xem mắt bà nội nàng rồi nên nghĩa vợ chồng. Chính cuộc tình không tình yêu đó nối tiếp để cho nàng có mặt ngày hôm nay, vậy hà cớ gì nàng phải chọn lựa một cuộc tình nồng thắm, mà cuộc tình ấy sẽ không cho nàng một căn nhà như mong ước, không cho nàng một cuộc sống tử tế. Vả lại anh yêu nàng hơn cả ngọc ngà có được trên thế gian này. Tình yêu của anh với nàng như thế là đủ, nếu không nói là quá đầy đủ.

Nàng  đã có những ngày vô cùng hạnh phúc, nàng có những ngày tuyệt vời khi làm vợ anh. Nàng có căn phòng đã ở trong giấc mơ của nàng từ lâu, chỉ cần mở cánh cửa sổ của căn phòng riêng nhìn xuống phố. Bên kia đường là  một công viên với hai hàng cây xanh. Giữa công viên là hồ nước bắn tung tóe những tia nước lên trên. Bầy chim câu bay chao qua lại cùng những người khách nhàn du. Nàng có thể bước xuống phố, chạm vào những con chim câu hồn nhiên đó. Nàng có thể ngủ vùi trong chăn nệm thơm tho. Nàng yên tâm  là anh sẽ không la cà cùng bạn bè trong các quán nhậu sau khi đi làm về. Nàng biết anh chỉ nhớ nàng.

*
Nhưng cũng như mọi điều có thể xảy ra trên thế gian này, nàng đang giữ một bí mật thầm kín trong lòng, một bí mật mà người trong cuộc chắc chắn không thể nói ra được.

Anh vừa đáp máy bay đi Hà Nội, anh có công việc ở đó một tuần lễ. Trước khi lên máy bay, anh còn mở iPad kết nối facetime để trò chuyện với nàng. Rồi anh đi. Nàng không hề có cảm giác nhớ nhung anh, nàng chỉ có cảm giác như cả thân người nóng ran khi trên tivi chiếu một phim nước ngoài, cảnh một đôi tình nhân đang âu yếm. Đã hai năm về với anh, nàng vẫn chỉ là con búp bê chưng trong tủ kính, hai người chẳng hề có một lần là vợ chồng đúng nghĩa. Nàng bước vào phòng tắm, cứ thế để vòi nước bắn tung tóe lên thân mình một cách vô thức. Nàng nghĩ về giấc mơ của nàng khi chưa có anh, giờ nàng lại nghĩ về một giấc mơ khác, giấc mơ có thể vùi mình trong lòng một thân thể toát mùi mồ hôi và tận hưởng cảm giác được yêu.

Nàng bỗng thèm lên núi, đó là ngọn núi mà thời con gái nàng hay đạp xe đến  đó, rướn mình leo lên dốc, thả xe xuống một gốc cây rồi nằm lăn lên lá khô mà ngắm nhìn những đám mây. Ở đó, có một tên nhóc con đã ôm nàng, đặt đôi môi hắn lên môi nàng mà nói: “Em thích chị”. Nàng đã tát cho tên con trai đó một cái tát. Nhưng giờ nàng lại nhớ nụ hôn kia.

Nghĩ là làm, nàng lấy chiếc xe đạp thể thao mà phóng ra đường, nàng mải miết đạp đến chân núi. Khi nàng vừa để chiếc xe ngã lăn dưới gốc cây thì một chàng trai xuất hiện: “Tôi nhìn cô rất quen”. Nàng bỗng sợ hãi một cách kỳ lạ, nàng lại leo lên chiếc xe đạp và phóng nhanh xuống núi. Chiếc xe cứ thế lao xuống triền đồi vun vút, cảnh vật bao quanh cứ lướt nhanh như thể đã ngàn năm đang trôi qua…

Khuê Việt Trường

.
Bình luận (0)
.
.