.

(GLO)- Ngày còn bé, bên ô cửa nhỏ tí hin, tôi luôn ngóng cổ ra ngoài đọc thơ và nhìn sao. Bầu trời đêm, nơi ẩn chứa nhiều bí mật huyền ảo lấp lánh, nhiều chòm sao như một bản đồ được ai đó tỉ mẩn vẽ lên. Rồi sẽ có ngày, ta đi về phía những ánh sao lấp lánh để biết mình thầm ước mơ những gì ngày bé dại. Những ngôi sao dường như quá xa tầm tay với của một con bé năm tuổi hay hát nghêu ngao bên bệ cửa xỉn màu.
 

Ảnh: Internet
Ảnh: Internet

Lớn hơn, tôi hay chơi trò trốn tìm với chính mình. Tôi trốn trong hộc tủ nhỏ với một ô cửa kính bị vỡ. Trong bóng tối, tôi nhìn ra bên ngoài qua ô cửa kính, tôi tưởng tượng đó là một ngôi sao rất gần, đã rơi xuống cạnh tôi, một ngôi sao vuông để lọt những làn sáng hiu hắt. Tôi nhẹ nhàng lật giở từng trang sách, soi qua ô cửa như khám phá những điều kỳ diệu qua từng câu chuyện kể. Tuổi thơ tôi vốn dĩ là nỗi cô đơn.

Ngày sinh viên, những chiều cuối tuần một mình trong khu ký túc xá vắng lặng, tôi thường ngồi câm lặng trong đêm, với tay qua ô cửa sổ nhỏ hái những vì sao, nhìn từng ánh đèn nhấp nháy phía xa thành phố. Tôi nằm lặng im nghe tiếng tàu ình ịch chạy qua. Một ngôi sao nào đó đang rơi xuống, bên ô cửa sổ chơi vơi. Ánh sao vuông rất gần, là ô cửa nhỏ. Tôi nhẹ nhàng hát những bản tình ca buồn ru lòng mình giữa trời đông giá buốt. Nhắm mắt, để thấy một ngôi sao đang sà xuống rất gần. Niềm tin và hy vọng, vẫn còn đâu đó trên thế gian này, bên những ngôi sao lấp lánh sương khuya.

Tôi đi làm xa nhà, qua những miền đất khác nhau. Trên những căn gác nhỏ vắng lặng, từng ô cửa như những ánh sao luôn chiếu rọi tia sáng vào tận góc phòng. Chưa bao giờ tôi ngừng mơ ước về ngày mai, về những điều giản dị. Bên ô cửa tại một thành phố biển, tôi đã nhìn thấy những đứa trẻ được ba chúng đưa đến trường mỗi sáng, trông chúng hạnh phúc, an lành. Có giọt nước nào rơi rơi. Ước mơ ngày bé dại, ước mơ một ngày có ba. Ô cửa ấy đã thấm nước mắt của đứa con gái hơn hai mươi mà vẫn như trẻ nhỏ, chỉ là tôi biết, mãi mãi tôi chẳng bao giờ có ba ở bên mà nhõng nhẽo như những đứa trẻ ngoài kia. Tôi biết, cơn đau đó là mãi mãi.

Những chiều nắng vàng đổ dài bên dãy rừng xanh thẳm, tôi ngồi nhìn cánh đồng mì xanh ngun ngút với khói chiều. Sao hôm đã rạng phía chân trời, tôi tự hỏi mình đang tìm kiếm điều gì suốt quãng đường mình đã qua? Ở miền đồi núi này, tôi chơi vơi như lạc vào một vùng đất lạ. Chỉ có những ánh sao là những người bạn thân quen, từ ngày thơ bé. Trong cơn mơ mỗi đêm, có lúc bất giác tôi thầm gọi những ánh sao. Và rồi bừng tỉnh, ô cửa nhỏ vàng ươm như màu nắng, ngôi sao vuông như thầm thì hát ru giấc mơ mỗi đêm. Giấc mơ hàn gắn mọi thứ, cả những rơi vỡ tổn thương tưởng chừng chẳng thể xóa mờ.

Tôi xếp chuyến hành trình của mình lại, chạy về với mẹ. Bên ô cửa sổ đã nhạt màu, từng chấn song như kể cho tôi nghe về những ước mơ ngày nhỏ, ngày còn mơ hái trăng sao mây trời. Những ô cửa nhỏ nơi mọi miền tôi qua, như những ánh sao giúp tôi nhìn thấy thế giới ngoài kia, còn nhiều lắm những ngọt ngào ẩn hiện. Ngăn tủ có ô cửa kính vỡ giờ đây đã chất đầy sách, và không còn chỗ để tôi trốn mình. Những giấc mơ đã bay vượt qua ô cửa kính vỡ, để rồi một ngày đậu lại trên vai.

Những vì sao trên bầu trời vẫn rất xa, nhưng ai cũng có riêng mình một ánh sao vuông bên khung cửa nhỏ.

 Lâm Hạ

.
Bình luận (0)
.
.