.

(GLO)- Cô bé ra đời thì cụ nội đã chẳng còn. Nhưng ruộng vườn, cây cối và nhiều đồ dùng vật dụng khác trong đại gia đình cô đều gắn với kỷ niệm về cụ. Một mẫu sáu ruộng, cụ chia làm bốn, trong đó ông bà nội của cô được hưởng một phần. Mỗi phần đất ấy đều có sẵn một ngôi nhà ngói, sân gạch; một cái ao; một hàng cau, một vườn trầu; một hàng xoan, một cây sấu... Khi cô bé lớn lên, tất cả những thứ ấy hầu như còn nguyên vẹn. Nhưng 4 cây sấu cụ trồng thì chỉ còn duy nhất một cây, ấy là cây sấu cạnh cầu ao nhà cô bé.
 

    Hoa sấu.     Ảnh: Internet
Hoa sấu. Ảnh: Internet

Bà nội cô kể rằng, cây sấu được cụ trồng từ ngày bà mới về làm dâu nhà nội. Qua bao mùa mưa nắng, bão lũ, rễ cây cứ ngày một bám sâu vào lòng đất, thân cây to dần, cành vươn cao, tán xòe rộng. Bóng cây như chiếc ô khổng lồ che mát cả khoảng cầu ao đã mấy chục năm rồi. Ngày ngày dưới gốc sấu, cô bé cùng chị em nhảy dây, nhảy lò cò; chơi ô ăn quan; chơi que chuyền, que chắt. Thi thoảng mấy chị em bắt chước người lớn giả bộ ăn trầu. Lá trầu thật thì đầy vườn nhưng cay không ăn được, thế là cứ lá sấu, lá sung gói một vài hạt muối rồi thi nhau nhai, thế mà ngon đến lạ.

Trong ký ức của cô bé con, gốc sấu cầu ao vui nhất là những ngày giỗ, Tết. Cô bác họ hàng gần xa tập trung về làm cỗ. Người vo gạo, đãi đỗ; người gói bánh, gói giò; người làm thịt gà, thịt vịt. Bọn trẻ con các cô cũng rộn ràng góp một tay rửa lá, nhặt rau thơm, bóc hành, bóc tỏi... Những ngày chớm hè, gốc sấu cạnh cầu ao là nơi các thiếu nữ họ hàng tập trung ngồi đan lưới. Cả góc ao sáng bừng một màu hoa sấu, sáng bừng màu áo, ửng hồng màu má của các cô gái tuổi trăng tròn. Ấy cũng là lúc cả không gian thơm ngát mùi hương hoa sấu, thứ hương hoa mộc mạc, giản dị mà quyến rũ đến lạ kỳ. Mỗi làn gió thoảng qua, hương hoa bay qua làn tóc, vấn vít vào khăn áo, len lỏi qua những kẽ tay xinh, lọt vào từng mắt lưới. Bọn trẻ con các cô ngồi gom đám hoa rơi thành những đống nhỏ rồi vốc từng vốc tay thích thú tung lên không trung cho hoa bay theo gió.

Sau mùa hoa nở trắng là những chùm quả sấu sai lúc lỉu, đu đưa trên nền trời xanh thẳm. Lũ trẻ con các cô không lần nào ra cầu ao mà không ngước lên với ánh mắt háo hức chờ đợi thèm thuồng. Cho đến ngày sấu đúng độ vừa ăn, ông bà nội nhờ người trèo hái rồi chia đều cho anh em con cháu bốn nhà ruột thịt, gọi là lộc của cụ để lại. Và tất nhiên lũ trẻ con các cô đứng dưới gốc bao giờ cũng là người được thưởng thức sấu đầu tiên. Cả một rổ sấu hết veo chỉ trong chốc lát. Hương vị sấu xanh chấm muối chua chua, giòn giòn sao mà ngon đến thế. Lũ trẻ ăn mãi đến lúc hai hàm răng ê buốt mới thôi. Và ngay hôm ấy, trong bữa ăn thế nào cũng có món canh sấu dầm nước rau muống luộc. Món canh mùa hè có cái vị chua thanh mát là món canh mà cô yêu thích nhất.

Thế rồi, mẹ khéo tay và kỳ công với những hũ sấu ngâm đường để chuẩn bị một thức uống dùng dần trong những ngày hè nóng nực. Đi làm đồng về, ly nước sấu ngọt thanh thơm mát dịu cơn khát và dịu cả cái nắng của buổi trưa hè. Đến độ đầu thu, những quả sấu còn sót lại chín vàng lắc lư trên những cành cao vót. Những chiếc sào tre dài được huy động để nối lại với nhau. Những quả sấu chín dần dần được lũ trẻ hái xuống. Ôi chao, cắn từng miếng cùi dày dày trắng trắng giòn giòn ngòn ngọt thơm thơm ấy mà giống như được ăn cả mùa thu vào lòng vào dạ.

Sau mấy chục năm, cô bé con ngày xưa giờ đã thành cô giáo dạy học ở miền xa. 2 năm trước trở về trong một buổi chiều hè, trước cảnh vật đổi thay, gốc sấu già cạnh cầu ao đẹp như cổ tích ngày nào giờ cũng chỉ là ký ức, cô thấy hụt hẫng, buâng khuâng. Còn chiều nay, buổi chiều thu ở một miền xa thẳm, ly nước sấu ngâm của người bạn xa vừa gửi về làm dậy lên cả một miền ký ức. Cô ngồi lặng cảm nhận một mùi hương thân thuộc, hương tuổi thơ, mà khi xưa cô đã kịp gói lại và mang theo đến tận bây giờ...

 Sen Hạ

.
Bình luận (0)
.
.