Bài hát tìm nhau

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tôi mất dấu em giữa trời lồng lộng gió, ngay từ khi sinh ra, tôi đã để lạc mất em ở cái thế giới rộng lớn này. Nhưng tôi luôn biết rằng, trái tim tôi chỉ chừa chỗ cho một mình em, chỉ có em mới giữ chiếc chìa khóa có thể mở đường vào trái tim tôi, nên tôi luôn chờ đợi, luôn để mắt tìm kiếm suốt dọc những con đường đã qua.

Mặc cho Thi-thằng bạn thân kêu tôi ương dở, nó cố kéo tôi qua các cuộc làm thân, làm quen, chỉ cho tôi bao nhiêu em xinh tươi không điểm dừng của Thi, tôi vẫn như một gã thầy tu đáng ghét, không thể rung động. Em vẫn im lặng, bặt tăm, không để lại cho tôi bất cứ một dấu vết nào trong cuộc sống hỗn độn này. Ngày tôi lên đường đi du học, trái tim tôi vẫn rỗng tuếch hình ảnh của em. Chả thể biết em đã chìm ở đâu trong bể người chen lấn ngoài kia, em không biết đến sự có mặt của tôi, hay không hề tìm kiếm tôi như tôi đã tìm kiếm em? Tôi không hề nản chí trong cuộc tìm kiếm mà không biết chút gì về người sẽ mở cửa trái tim mình, nhưng đôi khi tôi cũng hoài nghi liệu cuộc đời này có đủ dài để tôi có thể tìm ra em trước khi quá muộn, liệu tôi có thể thấy em khi em chỉ cách tôi một con đường rất ngắn?

Những giấc mơ về em cứ lặp đi lặp lại một cách khó hiểu nhiều ngày liền khi tôi trở về nước, khuôn mặt em luôn ngược sáng, em tiến về phía tôi một cách chậm rãi như đang đếm từng bước chân. Tôi đưa tay ra đón lấy em, nhưng bao giờ cũng vậy, trước khi nắm được tay em thì tôi lại tỉnh giấc, không thể nối tiếp giấc mơ thêm một phút nào nữa. Niềm tin trong tôi càng mãnh liệt hơn hết thảy, rằng tôi sẽ tìm thấy em, sẽ tìm thấy, vì tôi cảm thấy em đang rất gần, rất gần tôi.

 

  Minh họa: Huyền trang
Minh họa: Huyền trang

- Đi chơi thôi mày-Thi gần như là thằng duy nhất có thể kéo tôi đi lang thang sau những ngày trở về -Tao giới thiệu mày với người yêu tao.

- Khi nào mày cưới thì hãy kêu tao đi, chớ nay giới thiệu em này, mai lại em khác tao gọi lộn tên thì mày chết chắc.
Thi chỉ cười, nụ cười kỳ lạ:

- Mày chuẩn bị đi là vừa, em này chắc chắn lắm, tao nghĩ chắc tao yêu thật lòng đấy.

- Ừ, thì thật lòng, mà lòng thòng thì có-tôi cười đáp lại-Có em nào mà mày không thật lòng bao giờ đâu mà cũng phựt đấy thôi.

- Mày gặp em này thì sẽ hiểu-Thi nháy mắt.

- Tao chạy qua bên kia mua tờ báo đã, mày vào quán trước đi.

Chạm mặt em ở bên kia đường, em ngược hướng nắng như giấc mơ ám ảnh, nụ cười em thật gần, em đang bước đến bên tôi, một cách chậm rãi như một thước phim quay chậm, tôi đứng yên như hóa đá bên sạp báo. Khi điều bạn chờ đợi từ lâu lắm, như là từ một hẹn thề xưa cũ chưa từng biết đến thời gian, bạn mong mỏi, bạn tìm kiếm điều đặc biệt ấy tưởng chừng vô vọng, đến một ngày điều đó hiện ra trước mắt bạn, bạn sẽ có cảm giác giống tôi lúc này đây. Mọi thứ xung quanh dường như tan biến trước mắt tôi, chỉ có một mình em vừa sống động thật sự, mà lại vừa xa vời như trong giấc mơ mà tôi chưa chạm tay tới được. Bất chợt, em rẽ sang bên kia đường, không hề nhìn về phía tôi. Tôi như vừa thoát khỏi một giấc mơ dài, vội vã vẹt dòng người đông đúc ngày cuối tuần để chạy về phía em. Nhưng, cũng nhanh chóng như khi xuất hiện, em mất dấu trên đường phố, tôi hoang mang xuôi ngược trên đoạn đường ngắn mong tìm lại em, tôi tin rằng khi nhìn thấy tôi em sẽ nhận ra tôi, vậy mà em không thấy, em rẽ bước về đâu để tôi lại với nỗi thất vọng ngập tràn.

- Mua báo lâu dữ mày? Về xem bạn gái tao chớ-Thi gọi điện thoại tìm.

Tôi lững thững về quán, chả muốn làm gì, nhưng cần Thi lắng nghe, dù sao thì tôi cũng không ảo tưởng, dù sao cô ấy cũng có thật và nếu là thật thì tôi sẽ tìm ra dù cho cô ấy có trốn trong xó xỉnh nào đi chăng nữa.

* * *

- Nếu em bỏ Thi được, thì em cũng bỏ anh được.

Giang mỉm cười xa lạ, cái radio cũ mèm trong căn gác nhỏ của cô ấy đang vang lên bài “Hát tìm nhau”, bài hát ưa thích của cô ấy. Tôi bó gối ngồi nhìn cô ấy bên ly cà phê sóng sánh, hơi nước nhẹ vươn lên vẽ một chút mong manh trên gương mặt Giang. Tôi im lặng nhìn, im lặng lắng nghe chính mình. Tôi không thể để tuột mất Giang, dù giờ đây, cô ấy đang là bạn gái của Thi. Tôi đã tìm Giang suốt 28 năm ròng, tôi từng để lạc mất Giang trong khoảnh khắc tôi vừa chạm mặt Giang. Cái cảm giác để vuột mất Giang lúc đấy khiến tôi không thể chịu nổi. Và tôi như muốn vỡ tan ra, khi chạm mặt Giang trong quán cà phê ven đường và lời giới thiệu ngắn gọn “bạn gái tao” của Thi.

- Tôi đã tìm em, tìm em từ rất lâu rồi. Em biết không?-Tôi thì thầm.

Không khí yên bình xâm chiếm trọn vẹn, tỏa làn hơi ấm áp trong căn phòng trọ chật chội của Giang. Giang im lặng, thở nhẹ nhàng trong vòng tay tôi, rồi chợt cắn mạnh vào khuỷu tay tôi, tôi im lặng. Nghẹt thở. Tôi thực sự chạm tay vào giấc mơ của mình. Giang đang hiện hữu bên tôi, tôi cảm nhận được cô ấy cũng muốn xác định đây là mơ hay thực, đôi môi mềm của Giang chợt nhả tay tôi ra, thay vì cắn tiếp lại là một nụ hôn nhẹ nhàng vào tay tôi, chúng tôi đắm chìm vào nhau, tuyệt vọng.

Khi Thi nhận ra sự khác thường của chúng tôi, Giang chỉ gật đầu xác nhận đầy ơ thờ. Cái nhìn Thi kỳ lạ, xoáy sâu vào khoảng không của ba người, lặng thinh. Tôi sợ cái nhìn vô cảm của Giang hơn của Thi, bởi tôi hiểu, Giang đang cố gắng giấu sự thất vọng của Giang về chính mình. Giang luôn day dứt vì sao lại không chờ đợi, vì sao lại thật lòng đến khổ sở bên tôi mà lại là bạn gái của Thi.

Cảm giác khi ở bên Giang thật khó hiểu, vừa mong manh như những giấc mơ không thật, lại vừa bền vững như niềm tin kiêu hãnh của thời trai trẻ. Tôi tạm quên Thi, bởi tôi không thể tuột mất tình yêu của đời mình được. Bởi cuộc đời chỉ có một, bởi trên đời này chỉ có một mình Giang, cái bản thể tự nhiên và duy nhất mà tôi đã tìm kiếm từ khi xuất hiện trên đời này. Tại sao em không chờ đợi tôi như tôi chờ đợi em? Tại sao em lại nhận lời Thi? Và tại sao lại là người yêu của Thi? Tôi không thể lý giải được điều bí mật kỳ dị của cuộc sống, nó như một bài toán mà tôi không thể tìm được đáp số nếu không đi hết con đường này.

* * *

- Đó là điểm dừng của tao mà -Thi im lặng nhìn tôi.

- Đó cũng là người mà tao tìm kiếm lâu nay.

- Giang sẽ là người chọn lựa, tao không buông cô ấy ra đâu.

- Tao cũng không buông ra đâu, hiểu cho tao.

 Những thằng con trai đâu cần phải nói dông dài về tình yêu. Giang là một chất xúc tác để thay đổi hai đứa tôi, một cuộc đua vô nghĩa hay tràn đầy ý nghĩa thì chỉ người trong cuộc mới cảm nhận được. Vậy mà Giang lại bỏ trốn khỏi cuộc đua đó. Để lại cho tôi và Thi vài dòng cụt ngủn “Tôi không thể chịu được khi mình là người đã gây ra sự đổ vỡ này, nhưng tôi cũng muốn tìm một ai đó cho riêng mình, nếu thật sự là yêu thì sẽ gặp lại”.

Tôi và Thi lặng lẽ đốt thuốc bên nhau, chả một lời nào thốt ra. Căn gác nhỏ của Giang vẫn như lần đầu tôi tới, chiếc radio cũ mèm vẫn yên vị trên cái bàn xếp nhỏ. Thi với tay lên, nhấn nút, tiếng hát rè rè cất lên, “khi những lời gió trăng không còn, ta sẽ về thắp hương tình son…”. Bài hát mà hôm tôi đến Giang vẫn mở, chỉ có một bài duy nhất, nhưng hôm đó tôi chỉ muốn chìm vào Giang, không hề để ý đến âm thanh rè rè đáng ghét đó. Giờ đây, tôi im lặng chăm chú nghe. “Người hát tìm nhau-tìm vui giấc mơ ban đầu”, lời bài hát âm trầm lắng sâu vào tôi, Giang muốn nói với tôi điều gì? Hay là Giang muốn nói với Thi, tôi ngẩng mặt nhìn Thi đang tựa đầu vào cửa sổ, nhả những vòng khói lặng lẽ. Im lìm.

- Nếu mày tìm ra Giang, tao sẽ chịu thua -Thi đột ngột mở lời-tao không muốn tin là mày sinh ra chỉ để có Giang. Nhưng tao tin Giang muốn hạnh phúc, cô ấy luôn nghe bài này và luôn hỏi tao có ai đang tìm cô ấy ngoài tao không. Tao đã không để ý và không đủ yêu để biết rằng cô ấy còn đợi một người nào khác.

- Tao sẽ đem cô ấy về, vì cô ấy là của tao. Tôi tự tin nhìn vào Thi mà nói, rồi cả hai đứa chỉ im lặng cho đến khi ra về.

Cái iPad chỉ độc một bài hát như chiếc băng cassette cũ mèm của Giang, tôi lang thang đi tìm một nửa của chính mình, lời bài hát như một nỗi ám ảnh luôn lẩm nhẩm trên môi tôi. “Khi chút tình đã bay muôn trùng, khi mất người đã xa xăm mịt mùng, ta về ta sẽ về hát vang lời bão giông, và trong mưa khóc đôi môi hồng”. Trái tim tôi không hát lời bão giông vì tôi biết Giang sẽ quay về, tôi đang chờ, chờ bài hát tìm nhau vang lên trong Giang. “Người hát tìm nhau, tìm vui giấc mơ ban đầu, người hát cho làn môi ấm, để giữ nụ môi thơm không tan, và giữ cơn mơ ngời sáng…”.

 Lê Thị Kim Sơn

Có thể bạn quan tâm

Thơ Hoàng Đăng Du: Mùa trôi

Thơ Hoàng Đăng Du: Mùa trôi

(GLO)- Dẫu biết rằng xuân qua hạ tới, thu tận đông tàn là quy luật của thiên nhiên nhưng sao chứng kiến những khoảnh khắc mùa nối mùa vẫn khiến tác giả Hoàng Đăng Du không khỏi cảm thấy chút nuối tiếc, hụt hẫng, bâng khuâng...
Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

(GLO)- Được đào tạo chuyên ngành Văn học, khi ra trường lại quyết liệt theo đuổi nghề báo, sau đó “đầu quân” vào ngành Công an và bất chợt tìm thấy niềm hạnh phúc với văn chương-đó là những bước ngoặt bất ngờ trong cuộc sống của Thượng úy Nguyễn Thị Thanh Thúy (Phòng ANCT nội bộ, Công an tỉnh).

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

(GLO)- Nắng hòa cùng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thành những gam màu khác nhau. Trong bài thơ mới của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng, nắng được hóa thân thành "cô bé" với những tính cách nhí nhảnh, đáng yêu...
Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

(GLO)- Tôi quen và chơi với Nguyễn Ngọc Tư đã mấy chục năm và cũng hết sức bất ngờ khi mới đây chị công bố... thơ, mà tới 2 tập liên tiếp và bán tơi tới. Thì cả nước đều biết Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn nổi tiếng, nhất là sau khi “Cánh đồng bất tận” xuất hiện.
Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

(GLO)- "Cỏ mây" của nhà thơ Lê Từ Hiển như một khúc tự tình của hoa dại, của mây trời, thỏa sức sống đời thảnh thơi nơi triền sông, cô độc trong sự ngọt ngào, hồn nhiên, ngất ngưởng...
Thơ Ngô Thanh Vân: Hoa đắng

Thơ Ngô Thanh Vân: Hoa đắng

(GLO)- Loài hoa mang trong mình vị đắng đót nhưng vẫn căng mình tận hiến không chỉ sắc vàng rực rỡ mà còn nuôi dưỡng cho đất đỏ bazan màu mỡ. Bài thơ "Hoa đắng" của nhà thơ Ngô Thanh Vân là những lời viết đầy cảm xúc dành cho loài hoa đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên đầy nắng và gió này.
Bày tranh Việt đoạt giải thưởng Đông Nam Á trị giá nửa tỷ đồng

Bày tranh Việt đoạt giải thưởng Đông Nam Á trị giá nửa tỷ đồng

Tác phẩm đặc sắc của 8 nghệ sĩ trẻ tài năng nhất từ cuộc thi mỹ thuật uy tín Đông Nam Á “UOB Painting of the Year 2023” được trưng bày tại triển lãm, đón khách tham quan từ sáng 23/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Chủ nhân bức tranh được giải cao nhất mang về phần thưởng 500 triệu đồng.