123
Nhà văn Đỗ Tiến Thụy: “Tôi mà viết tương xứng với Tây Nguyên thì đã đạt giải Nobel“ - Báo Gia Lai điện tử - Tin nhanh - Chính xác
.

Nhà văn Đỗ Tiến Thụy: "Tôi mà viết tương xứng với Tây Nguyên thì đã đạt giải Nobel"

Thứ Sáu, 02/11/2012, 09:01 [GMT+7]
.

(GLO)- Tôi gặp nhà văn Đỗ Tiến Thụy và “gây sự” với anh bằng một nhận định “tôi thấy anh chẳng có dáng vẻ gì của một nhà văn cả”. Tác giả của “Gió đồng se sắt”, “Màu rừng ruộng”, “Vết thương thành thị”, “Người đàn bà đợi mưa” hiện đang công tác tại Tạp chí Văn nghệ Quân độ cũng không vừa, liền “choảng” lại:
 

Nhà văn Đỗ Tiến Thụy – Biên tập viên văn xuôi, Tạp chí Văn nghệ Quân đội “Tôi viết bằng tim, chứ không chỉ bằng mắt”. Ảnh: Nguyễn Anh Sơn
Nhà văn Đỗ Tiến Thụy – Biên tập viên văn xuôi, Tạp chí Văn nghệ Quân đội “Tôi viết bằng tim, chứ không chỉ bằng mắt”. Ảnh: Nguyễn Anh Sơn

“Tôi là người nhà quê viết văn mà”

- P.V: Có nhiều người cho rằng anh thành công về đề tài nông nghiệp, nông thôn  là do “vốn tự có”. Anh nghĩ sao về điều này?

Nhà văn Đỗ Tiến Thụy: Nếu “vốn tự có” là cánh đồng với lúa ngô khoai sắn, cây đa bến nước sân đình, lũy tre, bè rau muống… thì 85% dân số Việt Nam được “cấp vốn” đấy chứ?

- P.V: Anh tự cho mình là “người nhà quê viết văn”. Vậy anh có xác định đề tài nông nghiệp, nông thôn  là thửa ruộng màu mỡ để thâm canh con chữ hay không?

Nhà văn Đỗ Tiến Thụy: Người nông dân thâm canh trên cánh đồng ngàn đời rồi, vẫn cho ra lúa thơm khoai bùi đó thôi. Tôi sinh ra từ đồng quê chiêm trũng, văn hóa lúa nước định canh ngàn đời rồi, chả nhẽ tôi lại phải… du canh du cư?

- P.V: Anh đã có gần 10 năm làm “lính bẻ vô-lăng” và để cho xe mình bon bon tiến lên, anh đã phải bẻ vô-lăng theo những con đường. Còn khi viết, anh đã bao giờ rơi vào tình huống phải bẻ ngòi bút trước những cám dỗ hay chưa?

Nhà văn Đỗ Tiến Thụy: Nhà văn gặp nhiều cám dỗ lắm! Sự hư danh, kim tiền, tình ái… Tôi đã từng nhiều lần lái những chuyến xe chở đầy bom đạn, quân trang quân dụng, thậm chí cả một xe tiền… trên những chặng đường từ Bắc vô Nam, gặp vô vàn cám dỗ, hiểm nguy, nhưng rồi cuối cùng, khi đóng cửa xe của chuyến công tác cuối cùng, tôi bùi ngùi nhìn chiếc xe, lòng dâng lên một cảm xúc rất lạ. Và bỗng giật mình nhận ra rằng: Tại sao trong 10 năm làm nghề tài xế, chạy hàng trăm ngàn ki lô mét mà… mình không bị làm sao nhỉ? Nghề văn của tôi, có lẽ cũng phải đến khi tôi “đóng cánh cửa văn chương” mới có thể kết luận được.
 
"Cua đồng" lột xác

- P.V: Anh đã tự bạch “Tôi một chú cua đồng vụng dại…”. “Chú cua đồng” ấy đã có quá trình lột xác từ Tây Nguyên đến ngôi nhà số 4. Đó không phải là điều đơn giản với một người lính lái xe và 30 tuổi mới tập tọe viết. Vậy anh có bí quyết gì không?

Nhà văn Đỗ Tiến Thụy: Con cua cứ đến một giai đoạn nào đó là lột. Tôi lột xác nhiều lần rồi mà thấy mình vẫn là một… con cua.

- P.V: Khi nhắc đến anh, người ta chỉ nhắc đến những thành công từ một người lính lái xe “bỗng dưng” thành nhà văn. Không biết anh đã bao giờ thất bại, hay phải trả giá cho con đường mình đã chọn?  

Nhà văn Đỗ Tiến Thụy: Từ một tài xế tôi trở thành nhà văn dễ dàng. Nếu các chính khách, doanh nhân, giáo sư, bác sĩ… muốn trở thành nhà văn sẽ còn dễ dàng hơn nữa. Nghề văn thành công là… tạm thời, thất bại là… chủ yếu. Còn trả giá ư? Cũng rẻ thôi. Là bây giờ mắt thì mờ và túi thì luôn ráo như tổ chim mùa thu.

- P.V: Anh đã khóc khi đọc “Mẹ điên”, còn khi viết anh đã khóc bao giờ chưa?

Nhà văn Đỗ Tiến Thụy: Có chứ! Khóc nhiều là đằng khác. Khi cảm xúc dâng lên đến độ là viết. Có truyện vừa viết vừa khóc. Thế mà để ý sau khi truyện in ra chả thấy độc giả “rung rinh” gì sất. Tôi phát hiện ra một điều tạm gọi là “quy luật thất thoát tình cảm”. Một dòng điện truyền từ nơi này đến nơi kia bao giờ cũng hao hụt điện thế, vì vậy phải nâng hiệu điện thế lên trước khi vào lưới. Văn chương hình như cũng thế. Muốn lay động được tâm hồn độc giả thì “điện thế cảm xúc” của nhà văn phải rất mạnh.

“Lương duyên” với Tây Nguyên

- P.V: Trên Facebook nhà báo, nhà thơ Hồng Thanh Quang chia sẻ “Tây Nguyên là một địa danh văn hóa và tình yêu”. Còn anh, anh nghĩ như thế nào?

Nhà văn Đỗ Tiến Thụy: Tây Nguyên là nơi tôi sống 20 năm trai trẻ mà chưa chán, giờ chia xa, sắp trở thành ông già mà vẫn nhớ.

- P.V: Vậy văn hóa và tình yêu Tây Nguyên tác động như thế nào đến tư tưởng và quan điểm nghệ thuật của anh?

Nhà văn Đỗ Tiến Thụy: Tôi ước viết được những trang văn mang được hương nguyên sơ của rừng già, vị nồng nàn của đất đỏ Ba Zan và phong cách của người Tây Nguyên bản nhiên, chất phát và phóng túng... Nghĩa là phải “viết bằng tim” chứ không chỉ “viết bằng mắt”.

- P.V: Tác phẩm “Màu rừng ruộng” mặc dù lấy bối cảnh chính là nông thôn đồng bằng Bắc Bộ, nhưng anh đã khéo léo đưa nhân vật chính vào Tây Nguyên - nơi anh vẫn coi là quê hương thứ hai của mình. Đó có phải là tình yêu Tây Nguyên thôi thúc anh hay không?
 
Nhà văn Đỗ Tiến Thụy: Tôi làm sao đưa nhân vật vào Tây Nguyên được? Đó là nhân vật tự tìm đến Tây Nguyên đó chứ.

- P.V: Một số người cho rằng, những trang viết về Tây Nguyên của anh chưa tương xứng với một người có 20 năm sống và gắn bó với vùng đất này. Anh nghĩ sao về điều này?

Nhà văn Đỗ Tiến Thụy: Tôi mà viết “tương xứng” với Tây Nguyên như đòi hỏi của độc giả thì đã đạt giải Nobel rồi (cười).

- P.V: Vậy anh có dự định gì trong tương lai để “trả nợ” Tây Nguyên hay không?

Nhà văn Đỗ Tiến Thụy: Tôi không “vay” Tây Nguyên nên không nghĩ đến việc phải “trả”. Quan hệ giữa nhà văn và vùng đất là mối quan hệ tương tác, lương duyên. Người Tây Nguyên có một nét văn hóa rất đẹp, đó là tục bắt chồng. Tây Nguyên là cô gái quyến rũ nhưng bí ẩn. Nhiều chàng trai muốn chinh phục “cô ấy” bằng đủ cách: âm thầm ánh mắt, nụ cười; chân tình thủ thỉ bằng lời hoặc nhiệt cuồng hát hò, nhảy múa, chiêng cồng… Nhưng chế độ mẫu hệ, các chàng trai cứ thể hiện tình yêu đi, còn chọn và “bắt” ai lại là quyền “cô gái”. Khó thế!

- P.V: Xin cảm ơn anh và chúc anh tiếp tục gặt hái được nhiều thành công trên văn đàn.

Nguyễn Anh Sơn

 

Nhà văn Đỗ Tiến Thụy

- Sinh ngày: 12-10-1970.

- Quê quán: Tốt Động, Chương Mỹ, Hà Nội.

- Nhập ngũ 1988, công tác tại Sư đoàn 10, Binh đoàn Tây Nguyên (1988-2002); hiện đang là biên tập viên văn xuôi của Tạp chí Văn nghệ Quân đội.

- Tốt nghiệp Khoa sáng tác - Lý luận phê bình văn học, ĐH Văn hóa Hà Nội (2002-2006).

- Giải thưởng: Cuộc thi truyện ngắn "Tầm nhìn thế kỷ" báo Tiền Phong 2001-2002; Cuộc thi truyện ngắn Tạp chí Văn nghệ Quân đội 2002-2003; Cuộc thi Bút ký văn học Tạp chí Văn nghệ quân đội 2003-2004...

- Tác phẩm đã xuất bản: “Gió đồng se sắt”, tập truyện ngắn - NXB Thanh Niên 2005; “Màu rừng ruộng”, tiểu thuyết (NXB Trẻ), “Vết thương thành thị”, tập truyện ngắn (NXB Trẻ), “Người đàn bà đợi mưa”, tập truyện ngắn (NXBVH)...

 

.