.

(GLO)- Yă Tao là con voi cuối cùng của vùng đất Bắc Tây Nguyên. Giờ đây sự cô đơn của con voi này bị đẩy lên cùng cực khi người chủ gắn bó hàng chục năm trời cũng đã xa khuất mãi mãi bên kia ngọn Chư Mố.

  Yă Tao buồn bã trong ngày đưa tang ông chủ. Ảnh: Trí Hoàn
Yă Tao buồn bã trong ngày đưa tang ông chủ. Ảnh: Trí Hoàn

Sông Tul những ngày này nước vẫn êm đềm xanh trong. Bên dòng sông gắn liền với cuộc đời mình, Yă Tao nằm phủ phục trên nền cát. Không vẫy vùng, không nô đùa như thường lệ, con voi già không giấu được vẻ mệt mỏi. Gánh nặng thời gian, tuổi tác đã bao trùm chú voi vốn thích nô đùa nghịch ngợm. Anh Ksor Alưh-con rể của ông Ksor Chăm buồn bã: “Từ hôm ông mất đến giờ, nó buồn hẳn. Ngày trước, nó thích xuống sông Tul đùa nghịch dưới nước. Giờ xích nó ở đó, nó chỉ quanh quẩn gặm vài ngọn cỏ rồi lại thôi”.

Vào một ngày cuối tháng 4, ông Ksor Chăm vốn được biết đến là người quản tượng cuối cùng ở Bắc Tây Nguyên đã trút hơi thở cuối cùng bởi tuổi cao sức yếu. Hôm ấy, Yă Tao được đưa từ rừng về làng Kdranh (xã Chư Mố, huyện Ia Pa). Anh Alưh kể, thường ngày gặp chỗ đông người Yă Tao lại vùng vằng bỏ chạy. Nhưng hôm ấy, khi hàng trăm người đến thăm viếng chủ mình, Yă Tao lặng lẽ đứng ở đầu hồi nhà. Có lẽ nó không còn quan tâm bất cứ thứ gì xung quanh nữa khi biết rằng người chủ ở trong ngôi nhà sàn kia đã mãi mãi ra đi.

Hôm tiễn ông Ksor Chăm về nơi an nghỉ cuối cùng ở nghĩa địa dưới chân núi Chư Mố, anh Alưh ngồi trên lưng Yă Tao đi đầu đoàn đưa tang. Khi thi thể ông được đặt xuống huyệt, Yă Tao đã quỳ xuống bên mộ như một lời tri ân, tiễn đưa người chủ. Hai chân khuỵu xuống, Yă Tao bỗng rống lên hai tiếng dài thống thiết. Rồi từ trong đôi mắt xám xịt của con voi già, dân làng nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài. Những giọt nước mắt nặng trĩu chất chứa nỗi buồn trước sự ra đi của người chủ và sự cô đơn của chính mình.

Yă Tao được ông Ksor Chăm đưa về trong một phiên chợ voi ở Đak Lak năm 1990 khi đã 20 tuổi. Ngày ấy, Yă Tao có giá tương đương hàng trăm con bò. Chư Mố năm xưa từng là một vùng nuôi voi nổi tiếng với hàng chục chú voi rừng chuyên kéo gỗ. Thế rồi, voi bị bán, bị chết. Cả vùng núi rừng rộng lớn chỉ còn lại con voi đực Bak Xôm và Yă Tao của ông Chăm. Hai con voi thường ngày vẫn quấn quýt bên nhau. Nhưng rồi khi Yă Tao chưa thể đẻ ra những chú voi con thì Bak Xôm mắc bệnh và chết.  

Núi rừng Chư Mố rộng lớn, dòng sông Tul trải dài miên man, Yă Tao lọt thỏm một mình. Đã hàng chục năm rồi, Yă Tao không được nhìn thấy đồng loại của mình. Ngay cả ông chủ, người đưa Yă Tao về vùng đất này, nó cũng rất ít khi được gặp. Anh Alưh kể rằng: Những năm gần đây, ông cụ bị bệnh. Nhiều lần lên cơn bệnh nặng, ông nằm li bì trong ngôi nhà sàn hàng tháng trời. Mỗi khi hồi phục đôi phần, ông lại lên rừng tìm Yă Tao. Người nhớ voi, voi cũng nhớ người. Thấy ông, ánh mắt Yă Tao lại sáng ngời. “Cả nhà ai cũng bảo ông già rồi thì nghỉ ngơi thôi. Ông bảo cái chân tao sống ở trên rừng quen rồi, con Yă Tao còn ở trên đó mà. Yă Tao nó thích được chơi đùa với ông, thích được ông kỳ cọ tắm rửa”-anh Alưh chia sẻ.

Người đã xa khuất, Yă Tao lại lầm lũi một mình. Những vết chân tròn nặng nề rệu rã in hằn trên nền cát trắng bên bờ sông Tul. Rồi một ngày nào đó, bờ cát này sẽ mãi mãi không còn những dấu chân của chú voi già.

 Lê Văn Ngọc

.
Bình luận (0)
.
.