.

(GLO)- Châm ngôn có câu: “Mỗi người có nhiều nơi để đi nhưng chỉ có một chốn để quay về, đó là gia đình”. Nhưng đối với Siu Káih ở làng Tao Ôr, xã Ia Rong, huyện Chư Pưh, từ khi tham gia tổ chức phản động FULRO, y chẳng còn chốn để quay về, bởi cả làng Tao Ôr đã xem Káih là đứa con hoang của làng. Cũng vì thế mà gần 20 năm qua, bà Siu H’Pia (mẹ Siu Káih) phải sống trong đau khổ, dằn vặt. Những ngày cuối đời, chân chậm, mắt mờ nhưng bà vẫn quyết sang nước Mỹ, nơi mọi người vẫn gọi là “thiên đường tự do” để gặp và nói cho con hiểu về lẽ phải.

Đứa con vô đạo

Vợ chồng bà H’Pia là những người có công với cách mạng. Bà từng vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng ba. Trong căn nhà nhỏ được chính quyền địa phương hỗ trợ xây dựng, bà dành một vị trí trang trọng để trưng bày phần thưởng cao quý đó. Ở làng Tao Ôr, ai cũng khâm phục và biết ơn những cống hiến, đóng góp của gia đình bà cho cách mạng. Thế nhưng Siu Káih lại mê muội, nghe theo kẻ xấu hoạt động FULRO, “Tin lành Đê-ga” chống phá chính quyền, đi ngược với truyền thống cách mạng của gia đình. Năm 2001, Káih tham gia biểu tình chống phá chính quyền; năm 2003, y trốn ra rừng hoạt động.

 

Bà Siu H’Pia tự hào được Chủ tịch nước tặng Huân chương Kháng chiến hạng ba. Ảnh: H.T
Bà Siu H’Pia tự hào được Chủ tịch nước tặng Huân chương Kháng chiến hạng ba. Ảnh: H.T

Nhận sự chỉ đạo của FULRO lưu vong, y lừa phỉnh bà con dân làng, đưa nhiều đối tượng vượt biên sang Campuchia, Thái Lan với ảo vọng được đi nước thứ ba để có cuộc sống sung sướng. Bị cơ quan Công an ráo riết truy bắt, năm 2004, Káih vượt biên và được đưa qua Mỹ. Nhiều người bàn tán về cuộc sống nơi “thiên đường” của Káih, nhưng cũng chỉ đồn đoán mơ hồ. Không ít kẻ xấu lợi dụng lừa phỉnh, nhiều người bán tài sản vượt biên để có cuộc sống như Káih. Cũng vì thế mà không ít gia đình rơi vào cảnh “màn trời chiếu đất”.

Từ ngày Siu Káih tham gia hoạt động FULRO, bà H’Pia đau khổ đến tột cùng. Những ngày cuối đời, bà chỉ có nguyện vọng duy nhất là tận mắt thấy sự thật về cuộc sống của đứa con vô đạo, bất hiếu với gia đình, với buôn làng.

Đi tìm sự thật

Đã gần 1 năm kể từ ngày bà H’Pia trở về sau chuyến “phiêu lưu” sang nước Mỹ gặp con, nhưng khi nhắc đến, mọi người trong làng Tao Ôr vẫn tưởng như đó là điều không tưởng. Gần 80 tuổi, bà H’Pia chưa từng ra khỏi làng. Thế nhưng, để biết sự thật về cuộc sống của Siu Káih, bà đã vượt nửa vòng trái đất đến nước Mỹ.

Chúng tôi tìm gặp bà H’Pia với mong muốn biết sự thật về cuộc sống hiện tại của Siu Káih. Trong căn nhà nhỏ gần như không có vật dụng gì đáng giá, bà H’Pia đang ngồi nhóm lửa. Nghe có tiếng chào hỏi, bà đưa tay dụi mắt, mãi một lúc mới nhìn rõ và mời chúng tôi vào nhà.

Bà H’Pia kể lại, chuẩn bị hành trang cho chuyến đi, nhiều đêm liền bà thức trắng, tự tay làm những hũ muối kiến, lá mì phơi khô, hoa đu đủ, cà đắng, môn rừng, lá đắng… để làm quà cho Káih. Ngày 5-3-2016, bà rời làng đi Mỹ. Khi đến con dốc đầu làng thì trời vừa hửng sáng. Nhìn lại làng Tao Ôr một lúc, bà chợt nghĩ, không biết mình có còn được trở về làng nữa hay không.  

Hay tin mẹ qua, Káih đi đón. Gặp mẹ, Káih bật khóc. Y không tưởng tượng mẹ mình đến được nước Mỹ. Káih hiện làm nghề cắt cỏ và kéo dây điện thuê, cuộc sống vất vả khổ cực, sống thui thủi một mình trong căn hộ nhỏ ở bang North Florida, cả tháng chẳng có người nào đến thăm hỏi. Káih cưới vợ gần chục năm nhưng chưa có con, vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Dù Káih bất hiếu, vô đạo, bị cả làng ruồng bỏ, nhưng từ sâu thẳm đáy lòng của người mẹ, trong 6 tháng sống cùng con, bà H’Pia vẫn muốn tự mình cảm hóa Káih qua những câu chuyện của gia đình, buôn làng, bằng thứ tiếng Jrai mộc mạc. Bà kể lại rằng, thuở nhỏ Káih ốm yếu, thường xuyên đổ bệnh, bố mẹ phải nhịn ăn, chắt chiu từng hạt gạo, củ mì để mua thuốc chữa bệnh cho con. Được Yang chở che, bà con dân làng Tao Ôr giúp đỡ, đùm bọc nên Káih mới qua khỏi những trận ốm “thập tử nhất sinh”. Xen lẫn trong từng câu chuyện, bà phân tích lẽ phải, đạo lý uống nước nhớ nguồn, mong Káih tỉnh ngộ, nhận biết được sai lầm của mình… Bà nói cho Káih biết, làng Tao Ôr giờ đây đổi thay nhiều lắm, nhà nào cũng có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, không còn ai tin theo FULRO, “Tin lành Đê-ga” nữa. Bà kể những câu chuyện vui, buồn bên giọt nước của làng, đến những lễ hội tưng bừng thâu đêm, suốt sáng tràn ngập tiếng cồng chiêng… Giữa những câu chuyện, thỉnh thoảng Káih lại thở dài và úp hai bàn tay vào mặt, mắt đỏ hoe. Bằng linh cảm của một người mẹ, bà H’Pia biết, Káih đang ân hận với những việc làm sai trái của mình.              

Bà H’Pia tâm sự: “Thằng Káih đi về một mình, nó như con thú hoang trong rừng. Muốn nói chuyện nhiều với con cũng không được, đêm tôi đi ngủ nó đi làm chưa về, buổi sáng tôi chưa ngủ dậy thì nó đã đi làm rồi. Nhiều đêm thức dậy, tôi thấy Káih khóc, hỏi thì nó không nói. Lúc nào nó cũng giữ bên mình mấy tấm hình chụp cảnh làng, cảnh bà con làm đồng, hái tiêu và hình mấy đứa bạn cùng lứa… Quà tôi mang qua, Káih dành cất hết, mỗi bữa cơm nó chỉ lấy ra ăn một ít, sợ hết, không còn mà ăn. Ngày chủ nhật nó nghỉ làm, hai mẹ con ăn cơm tối, tôi nói nhớ làng muốn về. Thằng Káih nói, nó cũng nhớ làng, nhớ nhà lắm. Tôi khuyên về làng Tao Ôr sống cùng mẹ thì nó bảo, mẹ ơi, con không có tiền để về, dân làng có cho con về nữa không? Rồi nó khóc và chẳng thèm ăn cơm”.

Dứt lời, bà H’Pia đưa tay gạt nước mắt và nhìn lên di ảnh của chồng, nhìn tấm bằng khen cùng rất nhiều giấy khen của Siu H’Phin (em gái Siu Káih, đang là Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ làng Tao Ôr). Không gian bỗng chốc tĩnh lặng, một sự giằng xé, đau khổ hiện hữu trên khuôn mặt bà… Tiếng mấy đứa trẻ đi học về nô đùa ngoài sân, tiếng mọi người đi làm về chuyện trò rôm rả, tiếng lục lạc leng keng của đàn bò đã xua tan câu chuyện buồn đang ngắt quãng.  

Chúng tôi chia tay bà Siu H’Pia khi mặt trời vừa gác núi. Nơi con dốc đầu làng Tao Ôr, làn khói chiều lan tỏa trên những nóc nhà khang trang, xen lẫn những vườn tiêu xanh mướt… như vẫn chưa khỏa lấp hết nỗi lòng của người mẹ già. Song trên hết bà đã làm được một điều rất lớn lao: Để giữ nếp nhà, giữ cuộc sống bình yên cho bà con dân làng, mặc dù tuổi đã cao, sức yếu, bà không quản ngại khó khăn, cách trở để cảm hóa Siu Káih và giúp dân làng nơi đây xua tan hoài nghi, ảo tưởng về một miền đất “không làm mà có ăn” như bọn FULRO vẫn thường rêu rao.

Trần Công-Hữu Trường

.
Bình luận (0)
.
.