.

(GLO)- Có cuộc sống ổn định nhưng vì tin vào lời dụ dỗ của kẻ xấu, nhiều người dân ở xã Ia Ko (huyện Chư Sê) đã bán hết nương rẫy dắt díu nhau vượt biên sang Campuchia. Thế nhưng, sau một thời gian sống trại tị nạn ở Campuchia, họ mới biết mình bị lừa. Nhiều người trong số đó khi được hồi hương chỉ còn 2 bàn tay trắng.

Kpăh  Blêh (đứng ở giữa) kể về cuộc sống trong trại tị nạn của mình. Ảnh: H.T
Kpăh Blêh (đứng ở giữa) kể về cuộc sống trong trại tị nạn của mình. Ảnh: H.T
Ngày 20-12-2016, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh cùng các cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai và đại diện Tổ chức Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn tại Việt Nam tiếp nhận 13 người bị kẻ xấu xúi giục vượt biên sang Campuchia. Trong số 13 người này, có 10 người ở huyện Chư Sê và 3 người ở huyện Đak Đoa.

Sau hơn 10 ngày được trao trả về Việt Nam, anh Kpăh Blêh vẫn chưa hết bần thần về chuyến vượt biên đầy khổ nhục khiến gia đình trở nên trắng tay. So với nhiều hộ dân trong làng Sur A, trước đây, gia đình Kpăh Blêh có thu nhập khá ổn định từ 3 sào mì, 3 sào cà phê, 2 sào lúa nước và 4 triệu đồng/tháng tiền lương làm công nhân cao su. Ấy vậy mà vì nhẹ dạ tin vào lời dụ dỗ của kẻ xấu về một cuộc sống giàu có ở nước thứ 3, Blêh đã liên tục vượt biên đến 3 lần. Điều đáng nói là 2 lần trước Blêh đều bị bắt và đưa vào trại tị nạn sống rất gò bó, ăn không đủ no, nước không đủ uống nhưng vẫn không từ bỏ ý định vượt biên để đến “miền đất hứa”. Và lần này, Blêh quyết tâm bán hết ruộng nương, mang theo cả vợ con cùng đi.

Sau khi bán hết rẫy được 40 triệu đồng, đầu tháng 1-2015, Kpăh Blêh bắt xe lên biên giới Đức Cơ rồi vượt biên sang Campuchia. Tháng 7-2015, Blêh đón vợ và con sang. “Họ nói sang đó sẽ được đi nước thứ 3 giàu có lắm nhưng đợi mãi vẫn không thấy ai quan tâm. Cả nhà mình 6 người ở chung với nhiều gia đình khác trong một căn phòng nhỏ. Không biết tiếng Campuchia mà cơm ngày nào cũng ăn không đủ no nên mình thấy bức bối lắm. Đã vậy, 4 đứa con không quen thời tiết, đau ốm miết nên bao nhiêu tiền cũng hết. Giờ may mắn được về với bà con, mình sẽ chăm chỉ làm ăn và không nghe theo kẻ xấu vượt biên nữa”-Blêh tâm sự.

Trong chuyến vượt biên sang Campuchia với Kpăh Blêh có Kpăh Suýt (em ruột Kpăh Blêh). Trước đây, Kpăh Suýt cũng làm công nhân cao su với thu nhập ổn định 4 triệu đồng/tháng. Vợ Kpăh Suýt ở nhà chăm 2 con nhỏ và 200 cây cà phê sắp cho thu hoạch cùng 20 trụ hồ tiêu mới trồng. Cũng vì nghe theo lời tuyên truyền của kẻ xấu, cả nhà Kpăh Suýt đã bỏ lại ruộng nương, dắt díu nhau vượt biên sang Campuchia mong đổi đời. Thế nhưng, cuộc sống giàu sang đâu không thấy chỉ toàn thấy đói khát và tủi nhục. Ngày trở về, căn nhà ván của gia đình đã bị mục nát vì không có người ở. Vườn cà phê và hồ tiêu cũng chết sạch vì không có người chăm sóc. “Qua đó rồi mới biết cuộc sống khổ hơn ở nhà. Ăn không đủ no mà công việc cũng không có để làm nên cái tay, cái chân rất khó chịu. Khi nghe tin được về quê, mình mừng lắm. Từ nay, mình không dám vượt biên nữa và hứa chăm chỉ làm ăn. Mình cũng mong chính quyền sẽ giúp đỡ tạo điều kiện để mình được vay vốn, đầu tư sản xuất để thoát cái nghèo”-Kpăh Suýt cho biết.

Theo ông Nay Lâm-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Ko, gia đình Kpăh Suýt và Kpăh Blêh trước đây có kinh tế trung bình ở xã. Thế nhưng hiện tại, 2 gia đình này đều rơi vào diện nghèo vì bao nhiêu của cải đều đã “đội nón ra đi” sau chuyến vượt biên. “Trước mắt, chúng tôi đưa các cháu  trở lại trường học tập. Sau đó, chúng tôi sẽ phối hợp, tạo điều kiện cho các gia đình này được vay vốn, được tập huấn sản xuất, từng bước thoát nghèo. Thông qua các gia đình này, chúng tôi cũng sẽ tuyên truyền để người dân trên địa bàn không nghe lời kẻ xấu vượt biên”-Phó Chủ tịch UBND xã cho biết.

 Hồng Thương

.
Bình luận (0)
.
.