123
Tết là những trùng phùng - Báo Gia Lai điện tử - Tin nhanh - Chính xác
.

(GLO)- Ra quán cà phê vào những ngày cuối năm. Nghe mọi người bàn nhau chuyện Tết. Cách bàn chuyện Tết không phải là sẽ mua gì, sắm sửa cái gì, mà là những chuyến tàu, những chuyến xe cho một cuộc trùng phùng.

Con cái gọi điện về cho biết đã đăng ký vé từ khi mùa thu còn đọng những chiếc lá vàng lãng mạn, khi Hà Nội đang xôn xao vào mùa cúc họa mi hay Đà Lạt đang rộn ràng vào mùa hoa dã quỳ. Đơn giản của cuộc gọi điện là báo tin đã mua được vé để về nhà đón Tết. Và dường như tất cả những đứa con đi học, đi làm ăn xa đều tìm cách lên những chuyến xe để trở về ngày Tết.

Ngày Tết của người dân Việt vô cùng thiêng liêng. Sự thiêng liêng ấy ít dân tộc nào có được. Tết là ngày mà gia đình phải cùng có mặt để cùng nhau đi tảo mộ, thắp cho ông bà một nén nhang ngày đầu năm, cùng nhau ngồi bên mâm cơm Tất niên. Mâm cơm Tất niên có ý nghĩa đoàn viên, ngập tràn hạnh phúc.

Trong cuộc đời của chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu cái Tết, và chắc hẳn rằng cũng đã từng có những cái Tết vì lý do nào đó, ở một nơi chốn lạ, không có người thân. Chắc lúc đó trong lòng sẽ buồn, sẽ có nỗi nhớ khôn nguôi. Tôi cũng từng có những cái Tết như thế, như mùa Xuân nào đó lạc đường ở Quảng Ngãi. Dừng chân bên vệ đường thấy các em nhỏ tụm nhau chơi trò chơi “bầu cua cá cọp” mà nghe lòng mình như sương khói đang trôi. Cũng có cái Tết xa nhà, tôi cứ lang thang qua không biết bao nhiêu con đường ở một thành phố lạ, chỉ để ngắm nhìn cái rộn ràng không khí Tết trong từng căn nhà, để tai nghe những tiếng cười, để ngửi mùi hương trầm đốt trong đêm cùng tận của năm.

Lạ cho trái tim người. Thì cũng là ngày, là đêm. Và Tết cũng chỉ là sự dịch chuyển của thời tiết, là giáp một vòng quay của đất trời. Mà sao những ngày đó ta lại cần vùi trong chăn ấm của ngôi nhà, dẫu chỉ là mái tranh nghèo. Mà tại sao lúc đó ta cần mở cánh cửa vào sân nhà, dẫu cánh cửa chỉ là những thân tre non cột lại và sân nhà chỉ có những cây điệp vàng đang trổ hoa. Tết mở toang tất cả cánh cửa kỷ niệm, bỗng dưng nhìn thấy những dấu chân hằn trên bờ sông thời thơ ấu mà ta từng để lại. Bỗng dưng nhớ những lần theo bà nội đi lễ chùa, cũng tập tành chấp tay khấn vái, mà trong miệng thật ra chỉ lắp bắp những âm thanh. Nhưng cái cảm giác theo chân nội, chen chân cùng những bước chân trong đêm ấy vô cùng linh thiêng và mãi mãi không quên.

Giờ thì cuộc sống cứ ngày đêm vội vã. Những người con, người mẹ, người chồng vì điều kiện sinh kế mà làm cuộc hành trình xa quê. Kể cả những đứa con lớn khôn, lấy chồng, lấy vợ đã có một gia đình riêng ở một thành phố khác. Tất cả đều có một quê hương, nơi đó có ba mẹ, ông bà mà tiếng gọi thân thương là quê nội và quê ngoại. Tết là về nội và về ngoại… Cứ thế mà những cuộc hành trình trùng phùng mỗi năm diễn ra, để những chuyến xe dẫu chỉ là phương tiện đi lại, đã trở thành những chuyến xe sum họp.

Tôi đã từng đợi ở sân ga chiều cuối năm. Những hành khách cứ áp tai vào điện thoại mà nghe. Hành lý của họ là nhành mai, vài hộp bánh mứt và có khi là đòn bánh tét, hộp trà… Rồi chuyến xe lửa dùng dằng dừng lại, những đứa con xa quê leo lên. Chuyến xe lửa ấy và biết bao nhiêu chuyến xe lửa cứ thế lao về phía trước. Mỗi một giờ trôi qua là mỗi một giờ sum họp gần thêm. Tôi đã nghe tiếng cười của ngôi nhà hàng xóm. Hai ông bà cụ sống như cái bóng suốt cả năm, vậy mà ngày Tết căn nhà ngập tiếng cười vui, tiếng ly chén va vào nhau cũng là tiếng của trùng phùng, tiếng của đoàn viên.

Tôi yêu những phút giây trùng phùng của mùa Xuân Việt. Tôi yêu những cuộc hành trình tìm về trong rực rỡ màu hoa Tết, trong hình ảnh những em bé xúng xính quần áo mới cùng ngân nga dăm bài ca Tết. Ừ, ta lại có thêm một mùa Xuân trong cuộc đời.

Khuê Việt Trường
 

.
Bình luận (0)
.
.