123
Lễ phạt vạ: Góp phần ổn định an ninh trật tự - Báo Gia Lai điện tử - Tin nhanh - Chính xác
.
(GLO)- Dân tộc Jrai, Bahnar trên địa bàn tỉnh Gia Lai đều có những luật tục riêng, và việc chấp hành luật tục đã trở thành trách nhiệm của mỗi thành viên đối với cộng đồng. Với ảnh hưởng sâu rộng, luật tục vừa thể hiện tính nhân văn, vừa góp phần ổn định an ninh trật tự ở buôn làng.
 
  Lễ phạt vạ ở làng Nu.                                                                                Ảnh: Y.P
Lễ phạt vạ ở làng Nu. Ảnh: Y.P
Làng Nu (xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa) vừa tổ chức lễ phạt vạ mà người Jrai còn gọi là Kđi. Lý do là một số bạn gái trong làng loan tin rằng một bạn gái khác (vì lý do tế nhị nên xin phép không ghi rõ tên của hai gia đình cũng như các em vi phạm luật tục) đang... có bầu,  mặc dù đến giờ cô gái ấy còn chưa yêu ai. Những tưởng đó chỉ là chuyện nói xấu bình thường của tuổi mới lớn, nhưng hậu quả là gây tổn thương nặng nề tới tâm lý, tình cảm, danh dự gia đình cũng như ảnh hưởng tới tương lai của cô gái trên. Nếu không có lễ phạt vạ này thì cô gái sẽ bị mọi người khinh thường, gièm pha, chê cười…, có thể còn không có chồng, không có cuộc sống bình thường như những phụ nữ khác trong làng. Nếu không chấm dứt những lời đồn thổi thì hậu quả khó lường. 
 
Cũng chính vì những lý do trên, gia đình cô gái bị nói xấu đã trình sự việc lên già làng, trưởng thôn, ban hòa giải và họ hàng đông đủ của hai bên gia đình cũng như một số người có liên quan đến sự việc trên. Theo chỉ định của già làng, tất cả đều phải có mặt tại nhà của cô gái bị đặt điều tiếng vào một thời gian thống nhất để làm cho ra lẽ. 
 
Dưới sự chủ trì của ban hòa giải, sự việc bắt đầu được lần ra nguồn gốc và cuối cùng cũng tìm ra người đặt chuyện. Chỉ bởi một chút ghen ghét cá nhân, cộng thêm một chút tưởng tượng, các cô gái đã truyền tai nhau câu chuyện trên. Tại lễ Kđi, cô gái đặt điều đã thừa nhận sự việc. Gia đình cô gái nói điều xấu cũng thật lòng xấu hổ vì dạy dỗ con cái không đến nơi đến chốn, và cho biết sẵn sàng chịu phạt. Ban đầu, gia đình bị nói xấu đòi phạt 1 con bò và bên gia đình chịu phạt cũng đã đồng ý; nhưng sau buổi lễ phạt vạ, thấy gia đình bị phạt thật lòng nhận sai và hứa nghiêm khắc dạy dỗ con cái, gia cảnh của bên ấy cũng không phải khá giả gì cho nên gia đình được phạt đã thống nhất giảm xuống còn 1 con heo
 
Kết luận tại lễ Kđi, ông Rah Lan Hiếu, đại diện ban hòa giải của làng nói to rõ ràng cho mọi người nghe: “Sự việc trên là không có sự thật và người đặt chuyện đã chịu phạt theo phong tục của làng cũng như yêu cầu của gia đình có người bị nói xấu… là một con heo. Qua sự việc này tất cả mọi người ở đây nên rút kinh nghiệm có thì nói có, không thì nói không, không được đặt chuyện nói xấu người khác dù bất cứ lý do nào. Nay lễ phạt vạ đã xong, mọi người và hai bên gia đình không được nhắc lại chuyện cũ, không được ghét bỏ nhau… Mọi người phải đoàn kết yêu thương lẫn nhau, giúp đỡ nhau, và đặc biệt các cháu gái tiếp tục làm bạn tốt của nhau…”. Sau đó ông Rah Lan Hiếu hỏi từng người “có đồng ý không?”, từng người lần lượt gật đầu “dạ có”. Để cho chắc chắn hơn ông hỏi lại: “Thế có ai không đồng ý?”. Tất cả đều lắc đầu từ người lớn hai bên gia đình đến thanh niên đồng thanh trả lời “không”. 
 
Tiếp đó, phần đập heo bắt đầu. Mới có xích mích đấy nhưng khi làm lễ phạt vạ xong mọi người lại xúm lại làm heo và vui vẻ với nhau như chưa có chuyện gì. Bữa ăn hối lỗi nhưng lại thân mật, vị tha khiến mọi người ai nấy đều nhẹ lòng. Người thì được minh oan cũng vui, người thì đã giải tỏa sự áy náy trong lòng vì đã làm một việc không đúng với lương tâm… Đây là bài học dành cho thanh-thiếu niên, con trai, con gái trong làng, qua đó mọi người đều học được cách sống thẳng thắn, thật thà, chân thành, không đặt điều, không bôi xấu danh dự của người khác…
 
Lễ Kđi của người Jrai không mang tính áp đặt mà có sự tự nguyện của mỗi cá nhân với tư cách là thành viên của cộng đồng. Luật tục gắn liền với đạo đức, luân lý nhưng khác với đạo đức, luân lý vì không thiên về giáo huấn, dạy bảo mà quy định những hình thức, biện pháp để thực hiện các yêu cầu, thưởng-phạt nghiêm minh. Nhờ vậy, luật tục Jrai đã giúp loại bỏ những yếu tố tiêu cực, phát huy những yếu tố tích cực đúng như lời ông bà xưa: “Lửa cháy-dập mới tắt, nước chảy-đắp mới cạn, các tội phạm-phạt đền mới hết”; “Sạch nước suối cho đàn cá lên, sạch bãi cỏ cho đàn nai đến, sạch sân làng cho lũ trẻ đi, sạch bầu trời cho sáng ánh trăng”... 
 
Có thể thấy rằng, lễ phạt vạ của người Jrai là một trong những luật tục đã giữ vai trò bổ sung, hỗ trợ cho pháp luật trong việc điều chỉnh các quan hệ xã hội. Đối với đa số cộng đồng các dân tộc thiểu số Tây Nguyên, đến nay luật tục vẫn là một phương tiện để điều chỉnh các quan hệ xã hội trong cộng đồng góp phần ổn định trật tự an ninh trên địa bàn.
 
 Y Phương
.
Bình luận (0)
.
.