123
Đêm đông của những phận người vô gia cư - Báo Gia Lai điện tử - Tin nhanh - Chính xác
.

(GLO)- Sau một ngày vật vã với cuộc mưu sinh, những phận người “không gia đình” lại tìm về vỉa hè kín gió, về những trụ ATM để tìm giấc ngủ vội, để tránh né cơn gió mùa đông thông thốc giá lạnh.

“Thiên đường” của người vô gia cư

Đêm Pleiku, cả thành phố bị nhấn chìm trong giá lạnh. Gió rít lên từng tiếng trên những tán cây xào xạc khiến phố phường thêm quạnh quẽ. Pleiku năm nay gió về muộn và cũng không quá lạnh như vốn có, nhưng cũng đủ để “hành hạ” những con người vô gia cư. Khi cả thành phố đã say giấc nồng, trong chăn ấm nệm êm, bên những người thân thuộc thì những người vô gia cư ấy lại tìm về nơi khái niệm ngủ không hề tồn tại, nơi góc nhỏ ồn ã giữa thành phố im bặt. Đó là chợ đêm.

 

  Ông Quang với chiếc “chăn” bất đắc dĩ.                                                  Ảnh: V.N
Ông Quang với chiếc “chăn” bất đắc dĩ. Ảnh: V.N

Có thể nói, chợ đêm là “thiên đường” với người vô gia cư. Ở chợ đầu mối nông sản này, mỗi đêm có không dưới 10 người vô gia cư tìm về. Họ là những ông bà già, những đứa bé ăn xin hoặc bán vé số, là những anh chàng “Chí Phèo” đã không bao giờ biết đến ngày tỉnh nữa. Trời mới chập choạng tối, khi chợ đêm lên đèn, những “Chí Phèo” đã lê la khắp hàng này, quán nọ với chai rượu trắng rồi đi xin “mồi” để nhậu, nhiều khi cũng chẳng cần đến mồi họ vẫn nhậu. Rồi họ nhảy, họ hát, họ nói ra rả những điều mà không ai hiểu cả-có lẽ chính họ cũng không biết họ đang nói gì. Hay có cả những người vô gia cư, đến chợ đêm chỉ để được ngửi… mùi người. Với họ, giữa dòng đời xô bồ quạnh hiu, giữa cái lạnh như cắt, cái mùi người sao mà ấm áp đến thế. Họ đã chịu đủ nỗi buồn trong cuộc đời rồi và họ đến chợ đêm tấp nập ấy như là tìm đến chốn an yên, rồi nương vào đâu đó gieo một giấc ngủ tạm.

Ẩn mình vào sâu trong một góc chợ đêm để trốn rét, ông Lâm Hưng Quang (62 tuổi) dáng người nhỏ thó, đang run run kéo mép chiếc bao tải che kín đôi vai gầy rộc. Ông không kiếm nổi một cái chăn dù là rách rưới. Cái bao tải ông nhặt về ở góc chợ bị mang ra làm tấm chăn bất đắc dĩ để chở che thân già trước cái lạnh cao nguyên. Ông Quang rít mạnh điếu thuốc cho đỡ lạnh rồi kể chuyện đời mình. Ông vốn quê ở huyện Tây Sơn (Bình Định), năm ngoái ông bị tai nạn không làm được việc nặng. Vì chán nản nên ông tìm đến rượu rồi nghiện lúc nào không hay. Bị vợ con ruồng bỏ, ông lên Gia Lai hành nghề ăn xin, ai cho gì thì ăn nấy. “Lạnh quá chú ơi, từ sáng tới giờ may có mấy chị ở chợ thương tình, người cho cái bánh mì, người cho điếu thuốc, có người còn cho cả áo ấm nữa mới bớt lạnh đi một chút. Tôi nằm đây 5 đêm rồi, đêm nào cũng lạnh cóng. Tôi nhớ nhà lắm chứ nhưng có về được nữa đâu…”-ông Quang giấu tiếng thở dài sau làn khói thuốc mịt mù.

Vai gầy mưu sinh

Trong một góc Bưu điện tỉnh, có một người phụ nữ vô gia cư hàng đêm vẫn xuýt xoa vì cái lạnh. Ở đó, bà Mai Thị Lê vẫn thường ngồi co ro bên chiếc bao tải đựng lỉnh kỉnh từ phế liệu đến quần áo, vật dụng cá nhân. Năm nay bà đã 66 tuổi, cái tuổi mà lẽ ra phải được nhờ con, nhờ cháu nhưng số phận không cho bà an hưởng niềm vui tuổi già đó. Bà có người con trai duy nhất thì bị bệnh nằm liệt giường từ nhỏ nên thân bà dù đã ngoại lục tuần vẫn phải bươn bả mưu sinh. Cả ngày, cả đêm, người ta ít thấy bà ngủ. Bà cứ sải những bước gầy trên khắp các con phố, các quán xá để tìm phế liệu. Cả thành phố này có lẽ đã quá quen với bóng dáng người phụ nữ nhỏ bé với cái bao tải đựng đủ thứ “hầm bà lằng”. Nhờ cái gánh phế liệu mà bà cũng kiếm ngày năm ba chục ngàn đồng vừa nuôi con bệnh tật vừa sống qua ngày.

Bà kể, nhà bà ở huyện Chư Sê, do con trai bị liệt thường xuyên phải điều trị tại bệnh viện nên bà phải lên thành phố để kiếm tiền bằng cái nghề mà sức bà vẫn còn gánh vác được. “Mảnh đất” ở bưu điện này đã gắn với bà từ hơn 5 năm nay. Bất kể ngày mưa hay ngày nắng, thời tiết giá lạnh hay nóng bức, bà lại hòa mình vào dòng người đang tất bật mưu sinh, đến đêm lại trở về nơi đây tắm rửa, nghỉ ngơi. Những đêm này, trời lạnh khiến giấc ngủ đến với bà luôn chập chờn, thao thức. Cứ chợp mắt được một lát bà lại phải tỉnh dậy vì bị cơn gió đánh thức. “Bình thường tôi hay mắc võng ngủ ở hai cây cột điện phía bên kia đường. Nhưng mấy hôm nay trời trở rét nên tôi phải đánh liều qua bên này chờ để chui vào cột ATM ngủ. Thế mà hôm nay lại có người vào giành chỗ ngủ trước rồi”-bà Lê vừa tâm sự vừa chỉ vào trụ ATM nơi có một người vô gia cư khác cũng đang say giấc.

Hơn 1 giờ sáng, ông Hiao Yok vẫn đang miệt mài đếm từng đồng bạc lẻ mà những người hảo tâm cho ông. Ông bảo ông cũng không nhớ nổi tuổi của mình nữa, chỉ biết rằng tóc ông chỉ còn lơ thơ vài sợi, răng ông cũng đã rụng quá nửa và tấm thân ông đã khọm đi rồi. Vợ mất, các con đi lấy vợ rồi ở rể chỉ để lại thân già còm cõi, ông đành kiếm cơm bằng nghề ăn xin. Sức khỏe yếu, mỗi ngày ông cũng chỉ lê lết xin được vài chục ngàn đồng. Ông bảo tiền ăn xin cũng chỉ đủ để nuôi cái thân già sống qua ngày, chứ chưa nói đến chuyện mua tấm áo lành lặn thay chiếc áo khoác đã rách rưới của mình. Bởi thế, những đêm lạnh, ông thường chui rúc vào một xó xỉnh của chợ đêm, hoặc trong bộn bề hàng hóa để tìm giấc ngủ.

Gió vẫn thổi, những phận người vô gia cư như những chiếc lá mùa khô cứ phất phơ xào xạc. Không rụng, nhưng sao lắt lay quá…

 Văn Ngọc-Nguyễn Nhật

.
Bình luận (0)
.
.