.

(GLO)- Người hâm mộ đang sống trong những ngày mộng mơ với kỳ tích của đội tuyển U23 Việt Nam. Nhưng cũng như những kỳ tích khác mà bóng đá Việt đã làm được, người ta sẽ không thể sống mãi với nó khi phía trước vẫn là một chặng đường dài.

Ngày U23 Việt Nam tạo nên cơn địa chấn trên đất Trung Quốc đã lùi xa, nhưng dư âm của nó vẫn chưa hề có dấu hiệu dịu xuống. Hãy xem người hâm mộ trên sân Thống Nhất đã phải chen chúc thế nào, cuồng nhiệt ra sao trong buổi Gala vinh danh U23 Việt Nam chiều 4-2. U23 Việt Nam bỗng trở thành từ khóa “hot” trên khắp các mặt báo. Thậm chí, nó bất đắc dĩ trở thành “miếng mồi” ngon cho những chiến dịch quảng cáo đắt tiền.

 

U23 Việt Nam đã làm nên kỳ tích ở Giải U23 châu Á. Ảnh: internet
U23 Việt Nam đã làm nên kỳ tích ở Giải U23 châu Á. Ảnh: internet

Cũng bởi đã từ lâu rồi, trái tim người hâm mộ bóng đá Việt Nam mới được sống trong những ngày mộng mơ. Chính xác là 10 năm, từ cái ngày cú đánh đầu ngược của Công Vinh đưa Việt Nam lần đầu lên ngôi ở AFF Cup. Khi ấy, trong men say chiến thắng, người ta đã nghĩ đến một trang sử mới cho bóng đá Việt Nam-nơi mà Thái Lan không còn là “ông kẹ” đáng sợ nữa. Nhưng sau đó, điều gì đã xảy ra? Bóng đá Việt Nam thậm chí còn phải chật vật giành giật vị trí thứ 2 ở AFF Cup với Malaysia, với Indonesia và thậm chí là cả Myanmar. Còn Thái Lan, họ đã góp mặt ở vòng loại cuối cùng của World Cup.

Ở Việt Nam, thời kỳ hậu Calisto, đội tuyển giống như  cái “lò xay” huấn luyện viên (HLV). Trong 9 năm, VFF thay đến 7 HLV, nội ngoại đủ cả. Khi những HLV mang quốc tịch Đức, Nhật Bản đều thất bại, VFF đã phải dùng đến những thầy nội được đánh giá là tài năng nhất như Phan Thanh Hùng, Hoàng Văn Phúc, Nguyễn Hữu Thắng… nhưng cũng cùng chung một kết cục.

Sau kỳ tích 2008, người hâm mộ cũng từng phát cuồng với đội tuyển nhưng rồi đa phần họ đều không đủ kiên nhẫn để xem giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam. Những khán đài V.League vẫn “đói” khán giả, cầu thủ phải thi đấu lạc lõng trong những tiếng trống đơn điệu. Những cửa hàng bán áo của các câu lạc bộ thì nơi có, nơi không; nơi có cũng rơi vào tình trạng ế ẩm. Không thu được nguồn lợi từ bóng đá, đa phần các ông bầu đều phải tự bỏ những khoản tiền túi khổng lồ để nuôi đội bóng. Điều này dẫn đến những hệ lụy dây chuyền như: kinh tế khó khăn khiến các ông bầu chắt bóp chi tiêu, không có nhiều kinh phí để đào tạo trẻ, đời sống cầu thủ bấp bênh, bạc bẽo, đá không cống hiến hết mình… Một môi trường như thế rõ ràng không phải là thứ đáng mơ ước, khát khao cho những người trẻ, nhất là những tài năng.

Những dòng trạng thái trên mạng xã hội facebook những ngày qua sục sôi không khí tự hào về kỳ tích của U23 Việt Nam. Nhưng trong triệu triệu người thể hiện tình yêu với đội tuyển đó, ai sẽ là người sẵn sàng bỏ tiền để mua vé vào sân theo dõi một trận đấu ở V.League, giải đấu mà những Quang Hải, Tiến Dũng, Công Phượng… vẫn đang xỏ giày thi đấu hàng năm? Ai trong số những người đeo tấm khăn cờ đỏ sao vàng trên trán hôm ấy sẽ mua một chiếc áo của Câu lạc bộ Hà Nội, Hoàng Anh Gia Lai, FLC Thanh Hóa… hay tạm xa facebook với những dòng tâm trạng suông để ngồi trước màn hình ti vi theo dõi 90 phút của một trận đấu ở giải quốc nội?

Có khán giả là có tất cả. Khán giả là đối tượng cho những hợp đồng quảng cáo tiền tỷ, những khoản tài trợ, chuyển nhượng để tạo ra những cơ sở vật chất mới, một diện mạo mới cho bóng đá Việt.

Lê Văn Ngọc

.