.

(GLO)- Đã 2 năm kể từ ngày “những đứa trẻ nhà bầu Đức” xỏ giày tham gia đấu trường V-League, tuy nhiên nhiều người vẫn đang loay hoay đi tìm đáp án cho câu hỏi: Khi nào thì những đứa trẻ sẽ lớn?

Trước khi chính thức thi đấu tại đấu trường cao nhất của làng bóng đá Việt, lứa cầu thủ của Học viện Hoàng Anh Gia Lai-Arsenal JMG đã nổi đình nổi đám. Nhưng đó là câu chuyện ở những giải trẻ. Còn ở V-League, suốt 2 năm qua, điều duy nhất họ làm được có lẽ chỉ là việc kéo khán giả đến sân đông hơn thường lệ. Ở trên sân, thứ họ mang lại chỉ là sự thất vọng. 2 năm liên tiếp với 2 vị huấn luyện viên khác nhau nhưng Hoàng Anh Gia Lai (HA.GL) đều xếp ở vị trí thứ 12, mấp mé với suất xuống hạng. Từ một đội bóng mang theo niềm hy vọng cho bóng đá nước nhà, HA.GL lại luôn vật vã với cuộc đua cho chiếc vé trụ hạng. Để giải thích cho kết quả lẹt đẹt ấy, người ta phải dùng đến những lý lẽ kiểu họ chỉ là những cầu thủ trẻ, họ hướng đến một lối đá đẹp chứ không quan trọng kết quả, họ luôn thi đấu khi phải chấp Tây trong đội hình…

 

Các cầu thủ trẻ Hoàng Anh Gia Lai đã khởi đầu mùa giải thứ ba của mình với một thất bại.                                                                                   Ảnh: Xuân Thanh
Các cầu thủ trẻ Hoàng Anh Gia Lai đã khởi đầu mùa giải thứ ba của mình với một thất bại. Ảnh: Xuân Thanh

Năm thứ 2, một lý do lớn nữa được mang ra làm “tấm khiên”, đó là việc 3 ngôi sao Tuấn Anh, Xuân Trường và Công Phượng đi thi đấu ở Nhật Bản, Hàn Quốc. Đó có thể coi là một lý do thuyết phục bởi họ là những cái tên sáng giá nhất trong Học viện HA.GL-Arsenal JMG. Mùa bóng 2016 có thể coi là giai đoạn quá độ với HA.GL khi họ chờ sự trở về của 2/3 cầu thủ ấy sau một năm làm quen với bóng đá xứ anh đào. Nhưng có lẽ sự kiện ấy chỉ mang tính đánh bóng thương hiệu cho HA.GL, cho các câu lạc bộ Nhật Bản. Còn về chuyên môn thì đó hẳn là một sự thất bại. Trong một năm ấy, cả Tuấn Anh và Công Phượng đều không được thi đấu chính thức mà thường phải làm quen với ghế dự bị. Với một cầu thủ trẻ đang có đà phát triển, một năm không thi đấu là khoảng thời gian dài đủ để thui chột hoặc kìm hãm tài năng.  

Công Phượng là một ví dụ điển hình cho trường hợp này. Hãy nhìn những cú rê rắt bóng lập bập, những pha tiếp xúc bóng hoàn toàn thiếu cảm giác của cầu thủ xứ Nghệ trong màu áo đội tuyển Việt Nam và U21 HA.GL tại Giải U21 Quốc tế Báo Thanh Niên đủ biết anh đã phải xa quả bóng trong những trận đấu chính thức lâu thế nào. Sự đánh mất mình của Công Phượng có thể giải thích bằng lý do là sự tung hê quá sớm của truyền thông. Nhưng nhìn nhận từ nhiều góc độ, với từng ấy ngày thay vì xỏ giày ra sân, Công Phượng phải đi phát tờ rơi thì việc phong độ “rơi tự do” là điều hoàn toàn dễ hiểu. Với Tuấn Anh, khi chưa kịp lấy lại phong độ trong lần trở lại Việt Nam khoác áo đội tuyển quốc gia, số 8 của HA.GL đã liên tục mắc những chấn thương nghiêm trọng phải nghỉ dài hạn.

Tuấn Anh tạm thời rời xa sân cỏ, Công Phượng không còn là chính mình, cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho đội mùa trước là Minh Vương cũng gặp chấn thương nặng nhưng HA.GL vẫn còn đó Văn Toàn, Văn Thanh, Đông Triều, Thanh Hậu… Tuy nhiên, đội bóng Phố núi vẫn thể hiện một phong độ đáng thất vọng trong trận cầu đầu tiên ở mùa giải V-League 2017 trên sân Hòa Xuân của SHB Đà Nẵng. các cầu thủ HA.GL, vẫn cầm nhiều bóng trên phần sân nhà, nhưng hoàn toàn bế tắc trên hàng công khi không triển khai được các mảng miếng tấn công cũng như dứt điểm quá tệ… Còn SHB Đà Nẵng, họ vẫn cứ thi đấu như một bậc đàn anh của HA.GL. Ngay cả Đức Chinh-tiền đạo SN 1997 của SHB Đà Nẵng cũng đủ để “hành hạ” hàng thủ đội khách. Chỉ trong hiệp 1, Đức Chinh đã khiến Văn Sơn và A Hoàng mỗi người phải nhận một chiếc thẻ vàng do lỗi chơi xấu. Nếu trọng tài quan sát kỹ hơn, A Hoàng thậm chí đã phải nhận thẻ đỏ sau pha đánh cùi chỏ lộ liễu với tiền đạo bên SHB Đà Nẵng.

Trớ trêu thay, điểm thay đổi lớn nhất của HA.GL sau 2 năm không phải là sự thăng tiến về chuyên môn mà lại là những tiểu xảo, những chỉ số phạm lỗi vượt trội của họ. Không ai khẳng định được điều gì chỉ sau một vòng đấu, nhưng để tìm đáp án cho câu hỏi ban đầu, có lẽ chúng ta sẽ phải đợi ở tương lai…

Lê Văn Ngọc

.
Bình luận (0)
.
.