.

(GLO)- Sở dĩ, chúng tôi gọi đây là lớp học đặc biệt bởi các em học sinh ở nhiều lứa tuổi khác nhau và mỗi em đều mang trên mình những khiếm khuyết nhất định, em thì bị tự kỷ, em lại bị thiểu năng trí tuệ, có em bị thể co cứng múa vờn... Gần 5 năm gắn bó với lớp học, cô giáo H’Khuin luôn thấu hiểu những thiệt thòi mà các em đang gánh chịu và dạy dỗ các em bằng tấm lòng của người mẹ hiền.

Lý giải cơ duyên gắn bó với công việc giảng dạy cho trẻ em đặc biệt, cô H’Khuin trải lòng: “Ngay từ nhỏ, mình đã thích được làm cô giáo. Lớn hơn một chút, thấy trong làng có một số em vừa sinh ra đã mắc chứng bại não, bị liệt… mình lại muốn sau này trở thành giáo viên để giúp các em đó vượt qua nghịch cảnh!”. Tuy nhiên, quyết định thi vào Khoa Giáo dục đặc biệt (Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương) của H’Khuin ngay từ đầu đã gặp phải sự phản đối quyết liệt từ gia đình, bạn bè với lý do, ngành học đó sau này rất khó xin được việc làm, thậm chí khó lấy chồng và sợ sau này sinh con sẽ bị ảnh hưởng… Nhưng bằng tình yêu với các em nhỏ có hoàn cảnh kém may mắn, H’Khuin đã quyết tâm vượt qua mọi trở ngại để theo đuổi giấc mơ đến cùng.

 

Cô giáo H’Khuin hướng dẫn em Nguyễn Kim Phụng học bài. Ảnh: A.H
Cô giáo H’Khuin hướng dẫn em Nguyễn Kim Phụng học bài. Ảnh: A.H

Năm 2012, Trung tâm Nuôi dưỡng phục hồi chức năng bán trú cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Gia Lai được thành lập, cô H’Khuin xin vào làm công tác nuôi dưỡng, giảng dạy và gắn bó cho đến nay. Cô H’Khuin chia sẻ: “Dù đã chuẩn bị tâm lý khá tốt, nhưng khi tiếp cận công việc, làm quen với các em, mình vẫn không tránh khỏi những bỡ ngỡ, nhất là khi các em lên cơn động kinh, co giật; hay có em bị mắc chứng tăng động la hét, đập phá đồ đạc; có em không tự chủ được hành vi, tự tụt quần và vệ sinh ngay tại lớp…”.

Cũng theo cô H’Khuin, thời gian đầu, cứ vài ngày, Trung tâm lại phải kêu thợ đến thông bồn cầu vì các em có chung sở thích là bốc đất trộn với xà phòng trét đầy vào trong bồn cầu; hay có em xin cô đi vệ sinh nhưng vào trong đó rồi tắm, nghịch nước mãi không ra… “Bây giờ, mình thuộc tính cách của từng em, các tình huống cũng đều gặp qua nên không còn bị “sốc” như trước nữa. Hơn nữa, qua thời gian, các em đều có sự tiến bộ rõ rệt, không còn chạy nhảy, la hét, đập phá đồ đạc trong giờ học như trước…”-cô H’Khuin cười. Đặc biệt, một số em như: Thế Tùng bị dị tật co cứng múa vờn, không làm chủ được đôi tay, khi mới vào không hiểu những gì cô nói nhưng giờ đã có thể nhận biết được chữ cái, con số; Đoàn Anh Hải bị tự kỷ cứ ngồi cắn áo quần, thậm chí đánh bạn, nhưng qua 6 tháng nuôi dưỡng, học tập tại Trung tâm đã chịu ngồi lắng nghe cô phát âm và bắt chước…

Với cô H’Khuin, để gần gũi với các em, giúp các em thay đổi nhận thức, hành động, ngoài tình yêu thương vô hạn thì bản thân phải luôn kiên trì, nhẫn nại vì các em tiếp thu còn chậm và nhanh quên. Ngay cả khi các em làm sai, cũng cần phải kiên trì trong áp dụng mức phạt để lâu dần các em sẽ nhận ra rằng, làm sai sẽ bị cô phạt và bị phạt là xấu hổ với các bạn trong lớp.

 

Ông Nguyễn Kim Hưng-Phó Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng phục hồi chức năng bán trú cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Gia Lai: “Cô H’Khuin là người rất có trách nhiệm, biết quan tâm, yêu thương và chăm sóc các cháu. Cô luôn tận tình nuôi dưỡng, động viên, hướng dẫn các cháu sớm hòa đồng, nhanh nhẹn, hoạt bát, biết giữ vệ sinh nơi ở, khuôn viên Trung tâm. Các phụ huynh gửi con đến đây đều hết mực tin tưởng cô”.

Vốn là lớp học với toàn học sinh đặc biệt nên mỗi khi thời tiết thay đổi, việc quản lý, nuôi dạy các em cũng hết sức… đặc biệt, vì “có ngày nắng quá, một số em cứ ngồi cười miết không biết mệt”-cô H’Khuin cho hay. Những ngày như thế, thay vì dạy các em theo chương trình, cô phải đáp ứng yêu cầu được học hát, được nghe nhạc… của các em.

Trong lớp học đặc biệt này, em Nguyễn Kim Phụng (12 tuổi) và em Đỗ Lê Thảo Nhung (15 tuổi) được coi là may mắn hơn các bạn vì có thể nói năng, đi lại như người bình thường. Tuy nhiên, việc tiếp thu kiến thức của cả hai đều chậm vì mắc chứng bệnh chậm phát triển trí não, riêng Nhung còn bị thị lực kém. Sau gần 4 năm kiên trì giữa cô và trò, đến nay, Nhung đã có thể tự viết chữ, học làm toán và về nhà còn biết phụ cha mẹ quét nhà, rửa chén, phơi áo quần… “Con thương cô lắm! Chị gái của con quậy lắm, hay khóc hay cười, rồi còn xé đồ đạc nữa mà cô không bao giờ quát hay đánh cả”-Phụng nhanh miệng. Chị gái mà Phụng nói đến là Ngọc Yến, cũng theo học ở Trung tâm gần 3 năm qua. Nếu Phụng nhanh nhẹn thì ngược lại Yến hay khóc-cười bất chợt, việc ăn uống, vệ sinh hoàn toàn phụ thuộc vào cô giáo và các nhân viên tại Trung tâm…

Có lẽ, hạnh phúc lớn nhất của cô giáo H’Khuin là mỗi ngày được làm công việc mình yêu thích, được chứng kiến các em biết thêm một việc, học thêm một chữ và phụ huynh mỗi khi đưa-đón con quan tâm, hỏi han cô giáo về sự thay đổi của con em mình.

Anh Huy

.
Bình luận (0)
.
.