123
Nhọc nhằn con chữ Ea Kia - Báo Gia Lai điện tử - Tin nhanh - Chính xác
.

(GLO)- Dù con đường đến trường luôn ẩn chứa nhiều trắc trở và hiểm nguy, những người thầy ở buôn Ea Kia, xã Ia Rsai, huyện Krông Pa vẫn miệt mài “cõng” con chữ đến với học trò.

Gian nan đường đến trường

Ở huyện vùng sâu Krông Pa, cái tên Ea Kia đã là một “thương hiệu” mà người dân nơi đây chẳng tự hào. Bởi buôn gắn liền với những cung đường xa xôi, cách trở, gập ghềnh sông suối. Chả thế mà mỗi lần trời đổ mưa to, người trong khu vực tự hiểu rằng Ea Kia đã bị cô lập. Ea Kia cũng là cái tên khiến những giáo viên nơi đây nặng lòng. Tại đây có điểm trường buôn Ea Kia thuộc Trường Tiểu học xã Ia Rsai, là một trong những điểm trường xa xôi, hiểm trở của huyện Krông Pa. Điểm trường hiện có 4 giáo viên chủ nhiệm và 3 giáo viên bộ môn với biên chế 4 khối lớp gồm lớp 1, lớp 3, lớp 5 và 1 lớp ghép. 4 lớp học mà chỉ có hơn 40 học sinh, với 100% là người dân tộc thiểu số.

 

Sự nghiệp trồng người tại buôn Ea Kia còn lắm gian nan.                        Ảnh: V.N
Sự nghiệp trồng người tại buôn Ea Kia còn lắm gian nan. Ảnh: V.N

Thầy Rơ Lan Xem (chủ nhiệm lớp 3)-người đã gắn bó 6 năm ròng rã với điểm trường buôn Ea Kia hẳn vẫn còn chưa hết ám ảnh với hành trình “cõng chữ” của mình. Trong một lần đi dạy, vượt qua con dốc lởm chởm đá, chiếc xe máy trật bánh ngã vật ra rồi đè lên người khiến thầy bị gãy xương đòn. Thầy buộc phải xa mái trường suốt nửa tháng trời. Chấn thương vẫn chưa lành hẳn, lòng thầy đã nóng như lửa đốt khi xa lũ học trò thơ dại. Thầy Xem đành đi nhờ xe để vào buôn tiếp tục đứng bục dạy chữ cho lũ trẻ nheo nhóc. Chiếc xe Suzuki cũ kỹ của thầy giờ đã thành “chiến mã” trên con đường ấy, còn thầy bỗng dưng trở thành… tay lái lụa một cách bất đắc dĩ.

Còn với thầy Rơ Ô Hoan (51 tuổi, chủ nhiệm lớp 3), 20 năm cầm phấn đứng lớp cũng là chừng ấy thời gian thầy gắn bó với những ngôi làng ở vùng sâu, vùng xa. Thầy chia sẻ: “Năm nay mình mới chuyển đến dạy ở điểm trường này, chỉ có học kỳ I thôi mà đã 3 lần nước suối dâng cao, cuốn trôi cầu gỗ nên không thể vào buôn được. Mình chỉ lo học trò vắng thầy không đến lớp lại buồn, rồi trễ chương trình học không theo bằng các bạn ở vùng khác”.  

Đau đáu buôn nghèo

Thầy Rơ Lan Xem cho biết, mỗi sáng, các thầy cô phải đến trường thật sớm, khi mặt trời còn chưa mọc rồi tất tả đến nhà từng em học sinh để gọi các em dậy rồi chở đến trường. Đến ngày mùa, khi những cô cậu học trò theo bố mẹ lên rẫy, thấy lớp vắng đến phân nửa, các thầy lại lặn lội đến tận nương rẫy để đưa các em trở về trường. “Bố mẹ các em chưa thật sự coi trọng việc học nên giáo viên chúng tôi vận động mãi cũng như nước đổ lá khoai. Mà nhà em nào cũng khó khăn, nhiều khi các thầy cô phải tự bỏ tiền túi ra để mua bút, vở, thước kẻ cho các em”-thầy Xem tâm sự.

Theo thầy Xem, những người Jrai trong buôn vốn quanh năm lam lũ bám rẫy, bám nương, kiếm miếng cơm manh áo vẫn nghĩ rằng, củ mì thì ăn được còn con chữ thì không. Bởi vậy, việc vận động các em học sinh đến trường rất khó khăn. Đường sá đi lại trắc trở, các em học sinh trong buôn chỉ học hết cấp I, một số em ham học thì ra trung tâm xã học tiếp cấp II. Nhưng rồi vì cách trở, vì không đủ điều kiện nuôi dưỡng giấc mơ đèn sách, nên các em cũng dần dần “rơi rớt”. Trong buôn hơn 100 hộ dân không có một em học sinh nào lên đến cấp III.

Chia tay Ea Kia, tạm biệt người thầy tận tụy bên lũ học trò áo quần lấm đất, chúng tôi vẫn nhớ như in nguyện vọng của những người làm nghề giáo nơi đây gửi gắm, đó là ước mơ về một cây cầu kiên cố…

Lê Văn Ngọc

.
Bình luận (0)
.
.