Sáng ngời truyền thống hiếu học
Bài 3: Những tấm gương vượt khó
(GLO)- Có một điều thật đáng quý, đó là dù ở trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn đủ bề vẫn có rất nhiều em biết vươn lên, vượt qua khó khăn của gia đình, miệt mài học tập mong ngày đền đáp mẹ cha. Những tấm gương sáng ấy tô điểm lấp lánh thêm cho truyền thống hiếu học ngàn đời của dân tộc Việt.
Vượt lên “lời nguyền” của số phận!
Đó là quyết tâm, là ước mơ của cậu học trò nghèo mắc chứng teo cơ bẩm sinh Đặng Xuân Cường. Cậu đang từng ngày chiến đấu với “lời nguyền” của số phận để theo đuổi ước mơ trở thành một kỹ sư công nghệ thông tin-nơi có thể phát huy tài năng của những người khuyết tật.
![]() |
| Đặng Xuân Cường cùng ông bà nội. Ảnh: Trần Dung |
Có lẽ hình ảnh cậu học trò nhỏ bé hàng ngày đến trường với những bước chân nghiêng ngả, khó nhọc đã quá quen thuộc với thầy cô và các bạn học sinh lớp 12A3-Trường THPT Trường Chinh (huyện Chư Sê) cũng như bà con thôn Phú Tân, xã Ia Băng, huyện Chư Prông. Ngay từ lúc mới sinh ra, dường như cuộc sống của cậu học trò này đã là những chuỗi bất hạnh.
Lên một tuổi, cậu bé Đặng Xuân Cường đã sớm có những biểu hiện của căn bệnh bại liệt. Toàn thân cậu dần teo tóp, không cử động được, cũng không có cảm giác. Thấy con phát triển không bình thường, người mẹ đã nhẫn tâm bỏ lại đứa con đau yếu của mình để ra đi. Rồi bất mãn, nản chí trước hoàn cảnh, bố của Cường cũng bỏ mặc em cho ông bà nội để sang Campuchia lập nghiệp. Nỗi đau và gánh nặng như càng chồng chất lên đôi vai ông bà nội của Cường. Gia đình em thuộc diện nghèo khó nên ông bà đành buông xuôi trước căn bệnh quái ác của cháu mình. Cường lớn dần lên với thân hình… không nguyên vẹn.
Năm 10 tuổi, Cường mới có thể tập tễnh những bước đi đầu tiên. Ông bà quyết định xin cho Cường đi học. Thế rồi, từ đó trên con đường đất đỏ nắng bụi hay mưa lầy, người ta vẫn thấy người ông cõng cháu tới trường với niềm vui nho nhỏ: Cháu mình biết chữ. Tình yêu con chữ và khát vọng chiến thắng số phận đã thôi thúc và cho Cường một nghị lực phi thường để vượt qua tất cả những khó khăn trong cuộc đời. Bao nhiêu tháng ngày Cường vẫn vững vàng trên đôi chân tật nguyền của mình để nuôi giấc mơ được học hành, nhưng không phải không có lúc em yếu mềm, muốn buông xuôi tất cả. Và chính lúc tuyệt vọng ấy, ông bà đã luôn ở bên cạnh động viên em đứng dậy bước tiếp. Người ông đã bước qua tuổi 70 nhỏ nhẹ tâm sự: “Tôi đã dành cả phần đời còn lại để chăm sóc cháu. Giờ chỉ mong cháu có thể khỏe mạnh, luôn vững tin vào cuộc sống”.
Nhờ sự giúp đỡ tận tình của các thầy-cô giáo nên sau nhiều năm cần mẫn, Cường đã hoàn thành chương trình tiểu học rồi đến THCS, THPT. Và năm nay, em đang chuẩn bị cho kỳ thi đại học-bước ngoặt của cuộc đời mình. “Dù bố mẹ và số phận không tốt với em nhưng em may mắn đã có ông bà nội, người cho em nghị lực và niềm tin để em có thể chiến thắng những nỗi đau, tự tin đi tìm tương lai cho mình”-Cường tâm sự.
Ông làm rẫy, bà bán xôi nên cuộc sống gia đình luôn trong cảnh thiếu thốn. Tuy học năm cuối và đang phải chạy nước rút cho hai kỳ thi sắp tới nhưng Cường không có điều kiện tham gia ôn luyện. Phần vì trường quá xa, phần vì kinh tế gia đình không cho phép. Hàng ngày, em vẫn tự học là chính. Cường gầy gò, ít nói, nhưng nụ cười thì luôn thường trực trên khuôn mặt đầy vẻ ngượng ngùng. Em nói: “Em thích học công nghệ thông tin nhưng nhà nghèo quá nên em ít được tiếp xúc với nó. Em luôn ước có chiếc máy tính để có thể tìm tòi, học tập. Sắp tới, em đăng ký thi ngành Công nghệ Thông tin. Mình phải tự đi trên chính đôi chân của mình, có như vậy em mới chiến thắng được “lời nguyền” của số phận”.
Gánh xôi còm nuôi ước mơ đại học
![]() |
| Với Hiệp Thuận, chỉ có chăm chỉ học tập mới có thể thực hiện ước mơ trở thành lập trình viên mạng. Ảnh: Lê Hòa |
Gánh xôi còm cõi của người mẹ mang trong mình căn bệnh tim-cô Huỳnh Thị Bé (tổ dân phố 3, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ) đã nuôi lớn ước mơ đại học cho cậu con trai đầu Nguyễn Phú Tuân, hiện đang là sinh viên năm thứ hai, Trường Đại học Ngoại thương TP. Hồ Chí Minh và không lâu nữa sẽ là cô con gái út Nguyễn Thị Hiệp Thuận (lớp 11C3A, Trường THPT Chuyên Hùng Vương).
Không đủ đầy như các bạn bè trang lứa, gia đình Tuân-Thuận có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Không có điều kiện để mua vườn rẫy như bao nhà nông nơi huyện vùng biên khác, ba các em phải đi nhận khoán chăm sóc vườn cà phê cho người ta để kiếm chút tiền chia hoa lợi trang trải cuộc sống. Sáng sớm, mẹ bán xôi, bánh mì, chiều lại quảy gánh đi mua phế liệu lòng vòng quanh chợ và các khu phố của thị trấn Chư Ty… Hai ông bà gắn bó với những công việc nhọc nhằn và còm cõi ấy cũng chỉ hy vọng một điều, sẽ lo lắng được cho hai đứa con học hành đến nơi đến chốn, để sau này chúng không phải vất vả như ba mẹ.
Như thấm cái khốn khó của mẹ cha, ngay từ ngày còn học cấp II, sáng sớm nào hai anh em Tuân-Thuận cũng phải dậy từ lúc 4 giờ, vừa để học bài, vừa phụ mẹ nấu xôi rồi cùng mẹ đem ra chợ bán cho đến giờ đi học.
Vất vả là vậy nhưng thành tích học tập của hai anh em lại rất đáng nể: 12 năm liền, Tuân đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Năm học lớp 12, Tuân đạt giải nhất môn Toán cấp tỉnh. Ngoài ra, em còn đạt giải nhất cấp tỉnh và giải khuyến khích trong kỳ thi giải toán trên máy tính casio cấp khu vực. Kỳ thi đại học năm đó, Tuân đậu liền lúc 2 trường đại học danh giá: Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh và Trường Đại học Ngoại thương TP. Hồ Chí Minh. Và rồi, vì điều kiện gia đình không thể lo cho em ăn học quá lâu bởi chẳng bao lâu nữa em gái cũng sẽ vào đại học, Tuân đã quyết định lựa chọn Trường Đại học Ngoại thương để theo đuổi ước mơ trở thành một nhà kinh doanh trong tương lai.
Cô em gái út Nguyễn Thị Hiệp Thuận cũng giỏi giang không kém. Năm lớp 9, em đã “gặt” liên tiếp giải học sinh giỏi cấp tỉnh và sau đó là giải khuyến khích Violympic quốc gia-cuộc thi giải toán trên mạng internet. Sau khi vượt qua kỳ thi gắt gao tuyển đầu vào của Trường THPT Chuyên Hùng Vương, liên tiếp 2 năm học em luôn duy trì mức điểm thuộc “top” đầu của lớp. Năm học 11 vừa rồi, Thuận lại giành giải ba môn Toán trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh và giải ba cuộc thi Tin học trẻ không chuyên tỉnh Gia Lai. Thuận chia sẻ, em muốn sau này trở thành một lập trình viên giỏi.
Để thực hiện ước mơ đó, em vừa tham gia đội tuyển tin học của trường, vừa mày mò tự học, tìm kiếm thông tin liên quan đến lĩnh vực mình quan tâm và định hướng theo đuổi trong tương lai. Nói về bí quyết giúp học giỏi, Thuận nói: “Do hoàn cảnh quá khó khăn nên bọn em phải động viên nhau tự học là chính thôi. Lên cấp III, hai anh em mới được đi học thêm nhưng chỉ là những môn chính, bây giờ học trong TP. Hồ Chí Minh, anh Tuân vẫn gắng sắp xếp đi làm thêm phụ ba mẹ lo ăn học vì học tập ở trong đó rất tốn kém. Ba mẹ đã quá vất vả vì tụi em, nên chúng em tự nhắc nhở mình không được ham chơi, không được học kém”.
Lê Hòa-Trần Dung

