Niềm vui được nhân lên gấp bội khi học bổng “Niềm hy vọng” do Báo Gia Lai cùng Công ty TNHH Bia Huế phối hợp tài trợ được trao đến tay các em học sinh nghèo trường THCS Phù Đổng, xã biên giới Ia Puch (huyện Chư Prông) vào những ngày giáp Tết Canh Dần. Học bổng không chỉ là niềm tự hào mà còn là động lực để các em học sinh cố gắng hơn trong năm mới.
![]() |
| Rơmah Pul |
Rơmah Pul- học sinh lớp 5A: “Cố gắng vì mẹ”
Thầy Nguyễn Ngọc Ca- chủ nhiệm lớp 5A đã nhận xét về cô học sinh của mình bằng niềm tự hào: “Pul là một trong hai học sinh giỏi của lớp".
Em đi học rất chuyên cần và tích cực xây dựng bài trong giờ học. Kỳ thi vừa qua, bốn môn thi chính em đều đạt kết quả trên 9 điểm. Pul còn là một lớp trưởng gương mẫu.
Pul mồ côi cha từ nhỏ. Pul rất thương mẹ, một mình mẹ phải bươn chải từng ngày trên nương rẫy để 6 đứa con có cái ăn, cái mặc. Pul là con út nên được mẹ và các chị động viên đến lớp, thời gian rảnh rỗi thì phụ giúp dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm. Nói về mẹ, Pul ngân ngấn nước mắt: Em rất thương mẹ. Em hy vọng học bổng sẽ là nguồn động viên với mẹ trong những ngày sắp tới.
![]() |
| Kpuih Chân |
Kpuih Chân- học sinh lớp 2D: “Học giỏi để thoát nghèo”
Một cậu bé nhỏ thó, có lẽ là nhỏ nhất trong số những học sinh được nhận học bổng “Niềm hy vọng”, nhưng thành tích học tập của cậu thì thật đáng nể. Lớn lên trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn nhưng ba mẹ Chân lại là người có tư tưởng tiến bộ, luôn mong muốn con cái phải được đến trường và dành hết thời gian cho việc học. Mỗi sáng thức dậy, bé Chân được bố chuẩn bị áo quần, sách vở và đưa đến lớp học ở điểm trường Brang. Sau mỗi buổi học, ra khỏi lớp em lại nhìn thấy nụ cười thân thiện của bố đang chờ đón mình trước cổng trường. Mong muốn của Chân là sau này được lên huyện học nội trú như một số anh chị khác trong làng và học tốt để giúp bố mẹ thoát nghèo.
![]() |
| Rơmah Dih |
Rơmah Dih- học sinh lớp 8A: “Điểm tựa của em là ông bà ngoại”
Chưa đủ tuổi đến trường, Dih đã phải sống trong cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ. Ba chị gái đi lấy chồng, em được ông bà ngoại ở làng Chư Ko đón về nuôi. Sức khỏe ông bà ngày một yếu nên sau mỗi giờ học, gác lại sách bút, Dih liền trở về với ruộng lúa, nương bắp phụ giúp ông bà.
Thời gian học của Dih chỉ gói gọn trong 2 giờ mỗi tối. Nhưng với tinh thần ham học em đã có 3 năm liên tục đạt danh hiệu học sinh tiên tiến. Dih tâm sự: “Ông bà là điểm tựa cho em đến trường. Em luôn thầm cám ơn vì điều đó. Em tự hứa phải cố gắng thật nhiều để có thành tích cao trong học tập. Ở trường em có một cô giáo dạy môn Anh Văn là người Jrai. Sau này, em cũng muốn được như cô”. Nhưng đằng sau niềm mơ ước ấy, tôi hiểu cô bé này không khỏi lo lắng vì ông bà ngày càng yếu, ai sẽ là điểm tựa cho em đến trường?
Phương Dung



