,
Cập nhật lúc 18:16' 05/02/2010 (GMT+7)
Cõng chữ qua sông

Dòng sông Ba vốn mang trong mình nhiều huyền thoại. Chuyện người gieo chữ ở vùng đất Nam sông Ba (thuộc huyện Krông Pa, Gia Lai) là một trong những huyền thoại đó.

Gập ghềnh đường tới trường

Mới 4 giờ sáng nhưng cô giáo Kpa H’Prăng thức dậy, vội vã chuẩn bị bữa ăn sáng cho gia đình. Cô nhẹ nhàng dắt xe để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của chồng con. Trên đường tới trường, cô ghé vào quán mua nắm xôi lót dạ cho một ngày đứng lớp. Mới 5 giờ nhưng bến đò bên này sông Ba thuộc xã Phú Cần đã có hàng chục giáo viên đứng chờ sẵn. Dòng sông như một dải lụa trắng, cơn gió se lạnh thổi, khiến ai đó chợt khẽ kéo dài tay áo. Chuyến đò chở 10 giáo viên đang dạy học ở các xã: Krông Năng, Ia Dréh, Ia Rmok… rẽ nước cập bờ bên kia. Tiếng cười đùa rộn rã xua đi cái lạnh cuối năm.

Vượt sông tới trường. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Vượt sông tới trường. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Đã 3 năm kể từ ngày cầu Bung bị sập, gần 100 giáo viên sống bên này sông Ba cứ âm thầm ngày ngày vượt sông để tới trường, mặc cho mưa to, gió lớn. Tôi theo chân thầy giáo Lưu Bá Dũng- Hiệu trưởng Trường THCS Lê Hồng Phong (xã Ia Dréh) vượt sông trong cái buổi sáng tinh sương ấy.  Trên con đường gập ghềnh, thầy Dũng kể cho tôi nghe nhiều câu chuyện của những giáo viên ở các xã đặc biệt khó khăn này. Năm 2007, trường có 2 em học sinh nghỉ học, thầy Dũng và đồng nghiệp vội đến nhà để vận động các em tới lớp. Vất vả lắm họ mới thuyết phục được các em trở lại trường. Đường về, trời đổ mưa lớn, nước suối Ia Dréh lên nhanh. Không thể đi theo đường cũ, hai thầy phải rẽ đường xuống huyện Sông Hinh, rồi vượt đò sang Sơn Hòa (tỉnh Phú Yên), vừa đi bộ vừa đi xe đò để kịp quay lại trường. Hai ngày sau, họ mới về tới trường, cả trường đã đổ xô đi tìm và cứ nghĩ rằng họ đã bị nước lũ cuốn trôi.

Cảm động nhất vẫn là chuyện thầy cô giáo ở Krông Năng và Ia Dréh mỗi khi mưa lớn, lũ lên, đến giờ tan trường là ra suối ngâm mình trong nước làm hoa tiêu cho các em về nhà. Lao mình ra cơn lũ dữ để cứu học sinh là chuyện thường ở nơi đây. Thầy cô dạy ở đây đã quen với nước lũ nên cứ hễ mưa lớn là họ biết được lũ về, không ai bảo ai đều tập trung ra suối để ngăn học sinh không cho về nhà. Nếu lũ không rút, họ lại băng mình vượt suối về tận làng để xin gạo ra nuôi các em. Hành trang mà những giáo viên này mang theo là mấy bộ quần áo, mấy gói mì tôm đề phòng phải bám lại lớp dài ngày. Biết tôi thắc mắc vì sao mang nhiều quần áo như vậy, cô H’Prăng cười tươi: “Chuyện người và xe rơi xuống sông, suối là thường, nếu không có quần áo mang theo sẽ không kịp dạy. Chúng em quen rồi anh a!”. Không phải ngẫu nhiên mà mỗi trường đều mua một chiếc loa cầm tay. Có nó mỗi khi nước lũ lên, giáo viên có thể đứng bên này suối yêu cầu học sinh nghỉ học, không được vượt suối.

Nối dài những ước mơ…

Một lớp học ở vùng Nam Sông Ba. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Một lớp học ở vùng Nam Sông Ba. Ảnh: V.H

Có lẽ Trường THCS Lê Hồng Phong là trường duy nhất có học sinh nội trú, các em chỉ về nhà dịp cuối tuần, mang thêm gạo, mắm muối, chuẩn bị cho một tuần tìm con chữ.  5 xã Nam sông Ba có hơn 3.000 học sinh với 217 cán bộ, giáo viên. Học sinh vẫn ngày đêm miệt mài với đèn sách mong một ngày mai tươi sáng. Ksor Dít là một ví dụ. Sinh ra trong một gia đình có 5 anh em, năm 2006, không may mẹ của Dít lâm trọng bệnh rồi mất. Một năm sau, người cha đi tìm vợ mới, bỏ lại 5 anh em côi cút trong căn nhà rách nát. Tưởng rằng đường tới trường của các em sẽ không còn nữa nhưng bằng sự thương yêu đùm bọc của làng và thầy-cô giáo của trường đã đến tận nhà động viên, góp tiền mua sách vở tiếp bước cho các em tới trường. Giờ đây cả bốn anh em đều đi học, trở thành những học sinh chăm ngoan. Hay như Nay Huk tay chân bị khuyết tật, mỗi khi viết em đều phải buộc bút vào cùi tay, nhưng nhiều năm liền vẫn là học sinh tiên tiến…

Các em học sinh ở đây không chỉ học để tiếp thu kiến thức mà với một ước mơ cháy bỏng là ngay mai giúp đời. Thầy Trần Văn Thế- Phó Hiệu trưởng Phân hiệu Trường THPT Chu Văn An nhớ lại: Ngày chưa có phân hiệu, học sinh ở đây đã được mệnh danh là hiếu học và học giỏi. Các em đã cơm đùm, cơm nắm sang thị trấn Phú Túc để học. Năm học này cả phân hiệu có 275 em, năm học 2008-2009 tỷ lệ đậu tốt nghiệp THPT là 65%, cao hơn cả trường trung tâm huyện. Cũng năm học đó,  phân hiệu có 12 em đậu vào các trường đại học, cao đẳng. Hiện nay, cả 5 xã đã có hơn 150 em đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng. Việc duy trì sĩ số của các trường luôn đạt 99%, một tỷ lệ ít trường trong huyện làm được.

Chiều xuống. Trong các phòng nội trú, các em học sinh đã bắt đầu nhóm bếp. Tôi trở về, những giáo viên cũng lên thuyền trở về nhà. Dòng sông Ba hiền hòa là vậy, cũng có thể hung dữ cuốn đi tất cả mỗi khi lũ về. Nhưng không có gì ngăn cản đường đến trường đối với thầy cô và các em học sinh nơi đây. “Tết năm nay bọn em phải sang trường sớm vì nhiều em học sinh ở lại trường. Chỉ một chiếc bánh chưng thôi nhưng cũng sẽ ấm lòng và tiếp thêm sức cho các em tới trường”- thầy Nay Thoan tâm sự.

Vĩnh Hoàng


Ý KIẾN CỦA BẠN

Báo Gia Lai có thể biên tập lại thư mà vẫn giữ đúng nội dung ý kiến và không bảo đảm mọi thư gửi về
,
,
,
,
,
,
,
,
,