.
.
(GLO)- Đô thị đường sá đông đúc, nhà cửa chen chúc, người xe tấp nập, cây cối trở nên khan hiếm. Sự lẻ loi của mấy cây mai bên hiên nhà một gia đình nơi Phố núi Pleiku tưởng cũng là điều dễ hiểu. Nó sẽ chẳng khiến ai chú ý nếu không vì một lý do gì đó. Nhưng một hôm nào đó, như dịp Tết chẳng hạn, nó bung hoa vàng thắm, rực rỡ một khoảng không, khiến ta ngoái nhìn, dù xe đã vù qua.
 
 
Bừng sáng một không gian
 
Mấy cây mai ấy ấn tượng với tôi cũng tương tự vậy. Nếu không ghé chơi nhà anh Tiến dạo ấy, không chờ đợi rồi quá bước sang nhà bên cạnh phát hiện mấy cây mai đẹp, chắc tôi cũng không chú ý đến nó làm gì.
 
Khi ấy, bên cạnh 3 cội mai sum suê cành nhánh, nở hoa rực rỡ, dưới gốc lại sắp xếp hàng trăm chậu cúc đại đóa khoe sắc vàng tươi. Cả một khối vàng rực rỡ đan xen từ thấp lên cao bắt mắt đến rợn ngợp. Con trai anh Tiến học đòi làm kinh tế theo cha, nài nỉ ba mẹ cấp vốn thuê xe xuống tận Bình Định, Phú Yên gom hàng đem về bán Tết kiếm lời. Nhưng bận đó nghe nói cu cậu thất bại, hoa ế tiêu thụ không hết, lỗ mấy chục triệu đồng. Được cái sắc hoa cúc ngập tràn cùng với mấy cội mai vàng ngày xuân, làm sáng cả một vạt đường, một khoảng trời thành phố.
 
 
 Người dân chăm sóc mai.          Ảnh: H.P
Người dân chăm sóc mai. Ảnh: H.P
 
Mới đây tôi ghé lại nhà chú Phạm Cao Tri và cô Nguyễn Thị Linh Đa (425 Lê Duẩn, TP. Pleiku), chủ nhân của 3 cây mai nói trên. Tiết trời hanh khô, gió thốc và bụi mù khiến nhìn đâu cảnh vật cũng nhuốm màu bơ phờ, xơ xác. Chú Tri và cô Đa tiếp tôi trên chiếc xích đu trước hiên nhà, 3 cây mai đong đưa theo gió phía ngoài hàng rào. “Cứ đến mùng 2, mùng 3 tháng Chạp hàng năm là tôi kêu người lặt lá cho mai nở hoa đúng Tết”-chú Tri nói.
 
Nhiều năm rồi tuổi tác không cho phép chú phiêu lưu leo trèo, bất chấp độ cao nữa. Thay vào đó chú thuê người lặt lá mai. Bao nhiêu năm nay, hễ đến hẹn là chú Tri đánh xe vào làng Chuét thuê 2 cô gái người Jrai đến lặt lá mai. Cô chú vần mấy cái thùng phuy sau nhà ra phía trước, kê thêm ghế, cả chiếc thang nữa, để 2 cô gái thuận lợi khi làm việc. Hỏi sao lại là nữ lặt lá mà không phải nam, chú Tri chợt ớ ra, rồi cho biết ban đầu tìm đàn ông nhưng không có. “Mùa Tết họ bận lắm nên phải tìm đàn bà, con gái thôi. Được cái, mấy đứa nhỏ chăm chỉ, lặt lá siêng năng, cẩn thận không bỏ sót, không làm gãy cành. Có lẽ vì vậy mà mai nở đúng Tết, lại sai bông, năm nào cũng như năm nào. Vừa là người quen, mấy đứa hình như cũng đem cái hên đến cho mình (lặt lá giúp mai ra nhiều hoa, hoa nở đúng Tết) nên sau đó tôi chỉ kêu 2 đứa làm thôi”-chú Tri tâm sự.
 
Mấy cũng không bán
 
Chú Tri kể, mấy cây mai này được chú trồng năm 1984. Chú có mấy chục năm là công nhân đội khai thác của Công ty Lâm sản Gia Lai. Một lần khi khai thác gỗ ở huyện Chư Prông, trông thấy cây mai rừng quá đẹp, chú và một số người liền nhổ cây con dưới gốc đem về trồng. Chú Tri bứng 4 cây con có đầy đủ bầu chắc chắn rồi cho vào bì ni lông đem ngâm dưới hồ nước Đồn Biên phòng. Kết thúc chuyến công tác, chú không quên đem 4 cây mai về trồng trước sân nhà. Quan tâm, chăm bẵm, 4 cây mai cứ dần lớn lên, chừng mấy năm sau thì ra hoa thơm ngát, rất đúng Tết. Khi dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 19, số phận mấy cây mai tưởng như bị xóa sổ. Chú Tri kiên trì đến Ban Quản lý dự án yêu cầu giữ lại mấy cây mai. 1 cây sau này trong quá trình làm đường bị xe tải tiến lên lùi lại giẫm phải đã chết. “Nó là cây cảnh, chỉ làm đẹp chứ không chiếm nhiều diện tích khoảng không, cũng không phá lòng, lề đường. Mãi rồi họ cũng nghe ra, và vì vậy mà 3 cây mai còn đến bây giờ”-chú Tri nói.
 
Cuộc sống vần xoay, 4 cây mai vàng nhà chú Tri lớn lên cùng với bao thăng trầm gia đình. Khổ nhất là những năm bao cấp. Cô chú có 7 người con, hiện 4 người làm ăn sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh, 3 người sống ở Gia Lai và Kon Tum. Nhưng ngay cả những năm tháng khó khăn nhất, mấy cội mai rất đẹp, có giá nhưng chưa bao giờ cô chú nghĩ đến chuyện bán để lấy tiền san sẻ cuộc sống.
 
Theo mạch suy tưởng, chú Tri nhớ lại cách đây mấy năm có một “chú” (cách gọi của chú Tri) đến ngắm cây mai đẹp nhất rồi đặt vấn đề mua bán. Chú này kể vừa tìm đến Ba Tơ-Quảng Ngãi mua một cội mai to 70 triệu đồng, thuê xe chở về TP. Hồ Chí Minh hết 30 triệu đồng nữa và bán cho một đại gia trong đó gần 200 triệu. Xa rồi gần, chú nọ cho biết muốn mua gốc mai của chú Tri với giá 70 triệu đồng. Tất nhiên, cái giá đó không thể “hạ gục” chủ nhân. “Bây giờ già rồi, đòi hỏi gì đâu. Không gì sướng bằng sống theo sở thích. Mấy nhỏ nhà tôi cũng nhắc ba phải giữ mấy cây mai lại. Tiền quan trọng nhưng tôi khoái cây mai hơn. Vậy thôi”-chú Tri sảng khoái.  
 
Ngày Tết, với chú Tri, không gì sướng bằng khi nhìn ngắm mấy cây mai bung hoa khoe sắc. Khi bàn thờ cúng gia tiên đã đủ ngũ quả, bánh chưng, dưa hành… thắp xong nén nhang, chú Tri bắc ghế ngồi nhấp ngụm trà ngon, nhìn mấy cây mai vàng rực rỡ, lòng vui sướng, khoan khoái vô cùng. “Sáng mùng 1 Tết, mở cửa ra thấy cả một trời hương sắc vàng tươi, hương xuân ấm áp ùa vào, tâm hồn như cũng mềm ra, thư thái nhẹ nhàng lắm. Tôi thường nán lại một lúc để cảm nhận sự tươi mới, trẻ trung và đẹp đẽ. Tự thấy mình trẻ lại đến vài chục tuổi. Thật”-chú Tri xác nhận tự nhiên.
 
Các con chú Tri cô Đa ở xa, nhiều kỷ niệm đều gắn bó với mấy cây mai trước nhà. Con cái phương trưởng, cô chú tất nhiên là vui mừng. Nhưng bây giờ chỉ có vợ chồng già, ngày ngày hí húi với nhau. Đi đâu một lúc cũng tranh thủ về nhà. “Không gì thích bằng khi Tết đến con cháu sum vầy. Mấy cháu tôi hay bố trí ông bà nội, ngoại bên cội mai vàng để chụp hình lưu niệm mỗi năm”-chú Tri chia sẻ. Rồi để chứng minh, cô Đa đưa cho tôi cuốn album. Ảnh chụp chung, riêng và gần như đều có mấy cây mai vàng tươi sắc thắm. Nhìn người trong ảnh ai cũng trẻ trung, xinh đẹp, đáng yêu, vẻ lạc quan ngời ngời…
Thất Sơn
 
.