.
.
(GLO)- Từ thượng nguồn, dòng sông Kôn (tỉnh Bình Định) đã kể bao câu chuyện ly kỳ khi đi qua bờ bãi trước lúc đổ ra biển. Đó là câu chuyện về những chàng trai luyện võ, những anh hùng với bao chiến tích bên thành quách xưa, những tháp Chăm trầm mặc gìn giữ từng hoa văn khắc trên đá đã ngàn năm, những nhà thơ vang bóng gắn với phong trào Thơ Mới một thời làm thay đổi nền thi ca dân tộc... Sông Kôn còn muốn kể lại câu chuyện hơn 400 năm hình thành và phát triển một di sản quý báu của dân tộc, đó là chữ Quốc ngữ.
 

 

  Tiểu Chủng viện Làng Sông mang nét kiến trúc cổ kính châu Âu. Ảnh: Trường Đăng
Tiểu Chủng viện Làng Sông mang nét kiến trúc cổ kính châu Âu. Ảnh: Trường Đăng
 
 
Vào thế kỷ XVII trở về trước, nơi hạ nguồn, trước khi ra đầm Thị Nại, một nhánh sông Kôn chảy qua cảng thị Nước Mặn (nay thuộc xã Phước Quang, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, cách TP. Quy Nhơn khoảng 20 km) sầm uất với nhiều thương lái từ châu Á, châu Âu đến. Trong cuốn “Xứ Đàng Trong” năm 1621, Cristoforo Borri viết: “Tới ngày chợ phiên, tàu thuyền đậu kín bến, voi chở lâm sản từ miền thượng về, ngựa thồ hàng từ các thị trấn, thị tứ trong vùng tới. Người trong nước, người nước ngoài đủ màu da, nhiều tiếng nói, đi lại nhộn nhịp trên đường phố”. Có thể thấy, từ thế kỷ XVII, Nước Mặn đã là cảng thị phồn thịnh ở xứ Đàng Trong.
 
Khi các giáo sĩ thừa sai dòng Tên đến Hội An truyền giáo, có một năm trời hạn hán khiến nông dân mất mùa. Họ cho rằng đó là do sự xuất hiện của các giáo sĩ nên yêu cầu chúa Nguyễn trục xuất. Trong lúc các thừa sai đang gặp nạn, ông Trần Đức Hòa, quan Tuần phủ khám lý Quy Nhơn, bèn cho mời vào phủ Quy Nhơn cho xây cư sở tại cảng thị Nước Mặn để các thừa sai ở, làm việc, học tiếng Việt phục vụ việc truyền giáo. Tại đây, những nét ký âm tiếng Việt bằng chữ La tinh dần được hình thành.
 
Những nét ký âm này được các giáo sĩ viết thư gửi cho nhau, ghi chép lại những giáo lý trong nhà thờ. Nhiều người có công viết và biên soạn tiếng Việt như giáo sĩ Francisco de Pina, Francesco Buzomi, Cristoforo Borri..., sau đó được giáo sĩ Alexandre de Rhodes biên soạn hoàn chỉnh và in cuốn từ điển tiếng Việt đầu tiên tại Roma (Ý) vào năm 1651, đó là cuốn “Tự điển An Nam-Bồ Đào Nha-La tinh” (Dictionarivm Annamiticvm,  Livsitanvm et Latinvm), gọi tắt là Từ điển Việt-Bồ-La.
 
Các giáo sĩ học tiếng Việt ở nhiều nơi nhưng cư sở Nước Mặn có dấu ấn đậm nhất. Trong hội thảo về chữ Quốc ngữ tổ chức tại Quy Nhơn năm 2016, cố Giáo sư Sử học Phan Huy Lê cho rằng, Nước Mặn là một mạch nguồn quan trọng trong dòng chảy của chữ Quốc ngữ. Vì vậy, tại nền cũ của cư sở này, người ta đã cho xây dựng hình tượng một cây cổ thụ có nhiều nhánh, được ví như cội nguồn của chữ viết tiếng Việt hiện nay.
 
Vùng cảng thị Nước Mặn có khá nhiều nhà thờ và chùa cổ kính chứng tỏ sự giao lưu tôn giáo trong quá khứ. Đặc biệt, khi về vùng đất này khám phá lịch sử chữ Quốc ngữ, du khách không thể không ghé thăm Tiểu Chủng viện Làng Sông ở cách đó khoảng vài ki lô mét về hướng TP. Quy Nhơn. Tiểu Chủng viện Làng Sông nằm giữa cánh đồng xanh bát ngát của xã Phước Thuận, ven đầm Thị Nại thơ mộng. Bên trong Chủng viện có hàng cây xà cừ tuổi đời trên 100 năm, già nua nhưng vẫn chưa đủ tuổi để nhìn thấy một trong 3 nhà máy in đầu tiên ở Việt Nam được đặt tại đây giữa thế kỷ XIX. Hiện nay, nhà máy in đã bị phá hủy nhưng những ấn phẩm in bằng chữ Quốc ngữ phát hành trong nước và cả các nước lân cận đã được sưu tầm và trưng bày ngay trên nền nhà in xưa.
 
Nếu dân phượt nào mê khám phá nơi khởi nguyên chữ Quốc ngữ may mắn đến đây gặp Linh mục Gioan Võ Đình Đệ tại Làng Sông thì sẽ được nghe tường tận hơn vùng đất đầy chiều sâu văn hóa này.
 
Trường Đăng
.