.

(GLO)- Lên với rừng phải được nghe tiếng của rừng. Nghe như rừng tiếc những cơn mưa nên giữ lại cho thác nguồn trong mát. Nước vỡ òa từng vốc nắng tung tăng trên đá. Giữa ngày hè, nhìn bốn phía, ngả nào cũng xanh xa, chỉ có hòa mình vào thiên nhiên mới thấy lòng tĩnh tại.

Nguồn ấy là nơi người đàn ông có dáng người nhỏ thó nhưng săn chắc như một con cá biển khô rang mặn. Anh bước đi mà như bị gió núi thổi dạt trên màu đất khô cằn. Rừng ư? Chuyện xưa rồi. Giờ chỉ thấy nhắc đến khoáng sản và những gì không cần gieo cấy. Hẳn ai cũng có thể ném vào mặt anh câu nói ấy.

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Nhưng, đã bỏ ra cả cơ nghiệp để làm chủ miền hoang vắng cằn khô này, chả lẽ bó tay chịu trận. Anh ngồi dưới cái bóng còi cọc, chẳng mọc nổi cành của một cái cây. Bóng anh và bóng cây như hai người đàn ông gầy guộc trên sa mạc. Anh giơ tay đón lấy bóng cây, nắm trọn trong lòng bàn tay và chợt nhận ra một điều: Phải bắt đầu từ những gì tưởng như không thể.

Và thế là, tin được không, anh bắt đầu gửi niềm tin vào cỏ. Cỏ trong tay anh sinh sôi. Cỏ mềm và ấm che cho đất lạnh, giúp đất liền những vết thương. Cũng chẳng ai giống anh: Anh nằm nghe cỏ mọc. Cỏ mách nước cho anh và anh lại trồng những cây thấp bóng hơn. Chúng cho anh một vụ, một mùa với những khoản tiền nho nhỏ. Tình rừng vui, rồi những cây thân gỗ cao mới mọc lên, màu xanh làm trời đất ngỡ ngàng.

Một ngày đầu hạ, mưa về thật lâu trên khu rừng. Anh như nghe tiếng lá cành kể cho mưa nghe những chuyện lạ ở đất này từ khi anh tới. Tưởng vội vã mà mưa dùng dằng cả tuần nay không dứt để ra đi được. Anh thấy dòng nước chảy qua trước căn nhà chơ vơ từ hôm nào. Mưa thì cứ mưa, một người luôn tự chủ sẽ không bao giờ chờ mưa tạnh. Họ sẽ thức, sẽ nghĩ và có thể bước đi bên những cơn mưa cuộc đời...

Nhưng kìa, chim rừng đã hót. Những tiếng chim không bao giờ sai hẹn với nắng mai và đâu dễ nhầm lẫn lúc nào hết mưa. Sao anh vẫn nghe tiếng nước chảy? Anh bật cửa ào ra trước một cánh rừng cũng đang đứng sững sờ, như chỉ còn đợi anh nữa thôi... Con người luôn đốn ngộ sau cùng. Nước đã rửa sạch bụi bặm cỏ rác, thác đã hồi sinh sức vóc tuổi hai mươi sau bao mùa mất tăm. Nước cuống quýt qua từng khe đá, từng khúc quanh vang tiếng nước cười. Mạch nguồn đã khơi lại. Rồi ngước nhìn xa hơn, màu xanh của những khu đất khác đã nhòe vào nhau, những niềm hạnh phúc không có đường viền bởi bao người chủ đất đã đổi tên mình thành chủ rừng khi làm đất cằn xanh lại.

Trưa nay, nắng rạng ngời, có một mùa hè thanh tân mát lành được trả lại tên. Những đàn ong từ đâu đến vo ve tìm thấy mật ngọt từ kẽ lá. Anh trồng rừng để gọi nước về. Rừng lại gọi những tiếng chim, những cánh ong... Giờ đây, hàng năm, các nhà máy thủy điện phải trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho các hộ dân trồng và trông coi rừng. Rừng chưa bao giờ đứng ngoài cuộc dẫu cuộc sống con người đã hiện đại đến nhường nào.

Rồi mai kia, nắng sẽ vàng như mật ong. Đó là lúc thu sang, những cơn mưa đi vắng, đi rất lâu, dòng thác của anh sẽ gầy đi. Nhưng, giờ hãy tận hưởng chút nắng hè từ khoảng râm mát có nắng che, có tình rừng hoang sơ chất phác, hòa mình vào thác nắng lung linh...

Bùi Việt Phương

.
cheap jerseys china