.

(GLO)- Cứ mỗi độ hè sang, trên cung đường về Phú Thiện, tôi lại nghe trong gió thoang thoảng hương thơm dịu ngọt của những vườn xoài đang vào mùa chín rộ, trái lúc lỉu dưới vòm cây xanh ngát. Rồi thế nào tôi cũng dừng hẳn xe lại, để mà hít hà mùi hương thân thuộc, nhìn không chán mắt những trái xoài vàng hươm chín mọng, đôi khi còn hòa mình cùng đám trẻ đang tụ tập dưới gốc cây, cười nói rộn ràng. Bọn trẻ phân công nhau, đứa trèo lên cây hái, những em khác đứng dưới ngả áo để hứng xoài. Lại thấy yêu hơn những buổi trưa hè đầy ắp hương thơm và quý hơn mảnh đất mình đang gắn bó!

Xoài Phú Thiện là giống xoài truyền thống, được người dân trong vùng trồng khá nhiều. Tôi cũng không rõ giống xoài này được đưa về tự khi nào, chỉ biết khi tôi lớn lên, cây xoài đã gắn bó với đồng bào nơi đây từ rất lâu rồi. Xoài Phú Thiện trái nào trái nấy tròn lẳn, có phần chóp đuôi nhô ra như chỏm tóc trái đào của trẻ con. Khi xanh, ăn rất giòn và chua như xoài rừng, thường phải ăn kèm với nước mắm đường cùng vài quả ớt cắt miếng; hay kỳ công hơn thì xoài được thái mỏng rồi muối chua ngọt.

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Khi chín lớp vỏ mỏng được bóc tách lộ ra phần cơm xoài bên trong màu vàng ươm, mọng nước; vừa có vị chua có lẫn vị ngọt thanh thanh và thơm lừng, nhiều khi mới chỉ thưởng thức một lần đã khiến người ta nhớ mãi. Đi ngang qua những con đường hay những phiên chợ vùng quê nơi đây vào dịp hè không thể quên được hương thơm thanh mát dịu ngọt đặc trưng của xoài hòa mình với vị ngọt của cái nắng gắt trên đầu vùng đất cát. Phải chăng ở trên mảnh đất Tây Nguyên trù phú nhưng mang trong mình sự khắc nghiệt của nắng gió, của đất cát khác biệt mà đã kết tinh nên vị thơm ngon của loại xoài này.

Mỗi mùa xoài đến, tôi vẫn thường về Phú Thiện, rồi ghé tới thị xã Ayun Pa, dừng chân nơi ngã ba Cây Xoài-một ngã ba đã in dấu trong ký ức của không ít người gắn bó với mảnh đất giàu truyền thống cách mạng này. Nơi đây có những cây xoài đã mấy chục năm tuổi, sừng sững cùng bao mùa nắng gió của cao nguyên. Người dân nơi đây hiền hòa đến lạ. Đã nhiều lần, tôi và các bạn vào nhà hỏi mua ít xoài đem về phố làm quà thì luôn nhận được những nụ cười vui, hồ hởi, có người còn ra cây lựa hái dăm ba trái ngon nhất rồi dúi vào tay cùng lời nói chân tình: “Có đáng bao nhiêu đâu, cây nhà lá vườn mà, tặng mấy cô mấy chú làm quà”. Tôi cố hỏi về nguồn gốc của giống xoài này thì ai cũng chỉ lắc đầu cười: “Chỉ biết nó có từ lâu đời rồi, có thể cũng bắt nguồn từ giống xoài rừng nơi đây. Hầu như nhà nào cũng có vài cây xoài, trồng cũng có mà tự mọc lên cũng có và cứ thế phát triển tự nhiên, không mất công chăm sóc và trái ngọt luôn trĩu cành”.

Giữa nắng trưa gay gắt, những nụ cười hiền lành dễ mến của người dân nơi đây, những cơn gió đưa hương xoài chín cứ thế neo vào tâm trí tôi một nỗi niềm xuyến xao, khó tả; đủ để tôi cất thành niềm nhớ, cho mỗi dịp hè sang...

Trúc Phùng

.