.

(GLO)- Chẳng biết từ lúc nào, cà phê đã trở thành thức uống không thể thiếu, như một nhu cầu thưởng thức tao nhã của đủ các tầng lớp, từ tao nhân mặc khách cho đến thường dân. Cà phê “đắng” với người này, nhưng lại “ngọt” với người kia. Dù đắng hay ngọt thì vị cà phê, màu cà phê luôn là một thức uống mang tính triết lý khó gọi thành tên, khó nói thành lời.

Tôi có anh bạn từ trước tới nay chỉ “ghiền” một loại: cà phê đen! Anh bảo: Đã uống cà phê thì phải thưởng thức cái nguyên chất, nguyên hương, nguyên vị của loại thức uống đặc biệt này. Chất-có nghĩa là không pha, không thêm bất cứ một hợp chất nào (trừ đường); hương-là mùi cà phê được nhân lên bởi độ nóng sôi sục của nước; còn vị-là độ đắng nồng ấm của bột cà phê tan vào nước... Với ly cà phê đen đặc biệt như vậy, anh có thể dùng nó “lót dạ” thay bữa ăn sáng và yên tâm “cày” đến hết buổi... Lại có anh bạn quen thưởng thức cà phê tại nhà, ngay sau bữa điểm tâm. Trong khi bà xã dọn bữa ăn sáng trong tiếng lách cách của thìa, đũa, chén bát thì anh cũng tráng phin, tráng ly, pha cho mình ly cà phê ưng ý. Trong không gian ấm cúng của phòng ăn, mùi cà phê như tô đẹp thêm bức tranh thanh bình của một gia đình nhỏ.

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thói quen thưởng thức cà phê còn tùy theo “gu” của từng người. Có người thích uống cà phê sữa, có người thích cà phê đen, lại có người thích ly cà phê đen được nhỏ thêm mấy giọt chanh. Tuy nhiên, dù có thêm “phụ gia” gì đi chăng nữa thì ly cà phê ấy phải gắn với không gian, tâm trạng của người thưởng thức. Bên ly cà phê, người uống thư giãn, tận hưởng một buổi sáng trong lành trước khi bắt tay vào công việc của một ngày mới.

Cũng vì vậy mà quán cà phê ở các tỉnh Tây Nguyên tăng vọt. Điển hình như đường Mai Hắc Đế (TP. Buôn Ma Thuột) chỉ một đoạn chừng 500 m đã có đến 8 quán cà phê, ấy là chưa kể hàng chục quán cóc chỉ bày một, hai bàn phục vụ các bác tài xế xe ôm làm chỗ ngồi đón khách. Chưa có con số thống kê chính xác toàn TP. Buôn Ma Thuột (Đak Lak), TP. Pleiku (Gia Lai) có bao nhiêu quán cà phê nhưng tin rằng con số ấy phải ngót nghét hàng ngàn. Kinh doanh đồ uống là cà phê, nếu thành công, có thể nói là “siêu lợi nhuận”, vì vậy nhiều người đổ xô vào cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, như đã nói ở trên: ngoài chất lượng cà phê, khi chọn quán để ngồi, người thưởng thức rất cần một không gian phù hợp, tạm gọi “không gian gợi, không gian mở”.

Nghĩa là ở đấy người uống thấy hợp với mình, thấy như mình có được một không gian riêng để tâm sự bạn bè, để suy ngẫm, để ưu tư và thậm chí là để bàn chuyện làm ăn. Điều kiện nữa là phải có vị trí và địa thế tốt (trong kinh doanh gọi là “địa lợi”), nghĩa là tiện cho việc mời bạn bè, đậu đỗ xe và điều quan trọng là ở đấy phải có một môi trường thiên nhiên chan hòa với con người, với cảnh vật. Vì vậy, dễ hiểu khi có những quán cà phê đầu tư hàng tỷ đồng nhưng càng ngày càng vắng khách. Ngược lại, có quán chỗ kê bàn chỉ là vỉa hè, dưới bóng những hàng cây trứng cá, những cây bàng… nhưng lại cứ nườm nượp.

Cứ thế, cà phê đã mê hoặc, đang mê hoặc và sẽ còn tiếp tục mê hoặc hàng triệu người.

Đinh Hữu Trường

.