.

(GLO)- Bốn bề của căn nhà tôi sinh sống thời thơ ấu đều tựa vào núi mà đứng vững. Sau nhà có cây hoàng lan, mỗi mùa hoa chín, hương thơm ngọt đằm quyến rũ ướp vào không khí, làm người ta nghiêng lòng, vì say và cũng vì yêu. Gốc hoàng lan ấy hấp thụ tinh hoa của núi, gội nắng mưa sương gió, chẳng cần bàn tay ai tưới bón, lặng lẽ nở hoa. Cánh hoa theo gió rụng xuống, trải thành tấm thảm hương trên mặt đất, cứ vậy mà tàn úa. Tàn úa cũng là một trạng thái của cái đẹp.

Xuân phân, cơn mưa nhỏ giăng khắp vòm không, đan kết thành những tấm lưới mỏng làm mờ đi cảnh vật. Hương thơm tươi mát của đất, của hoa cỏ được tán đều len lỏi vào từng kẽ lá, gốc cây, rồi tìm tới những căn nhà sàn được dựng dưới chân núi.

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Sau này khi xuống thành phố, mỗi khi trở về, tôi đều có thói quen đi bộ lên núi. Dân bản địa đã phát quang và tự tạo một con đường thoáng đãng, hai bên là các bụi cây rậm rạp, một số loại tôi biết tên còn một số loại chỉ có thể phân biệt qua hình dáng. Trên ụ mối, vài cây nấm con mới nhú, chiếc mũ nâu nhạt vẫn vương lại chút đất vàng. Tôi ngắt một chiếc lá mâm xôi già, dùng một thân cây khô nhỏ đào lấy chúng. Nấm mối chỉ cần nấu suông và điểm ít hành lá hoặc xào với ngọn bí đỏ là đủ mà vẫn giữ được hương vị tươi mới. Măng cũng là một thức quà ngon nếu như tìm đến rừng tre ở phía Tây.

Lên cao hơn một chút là tới được khoảnh đất rộng mọc đầy cỏ non xanh rờn. Sự trong lành nơi đây là điều mà ta hiếm khi tìm thấy ở thành phố. Vài tiếng chim cất lên giữa bốn bề tĩnh lặng. Tôi đặt chiếc lá đựng nấm xuống, bẻ mấy đọt mâm xôi non, tước bỏ xơ và ngồi nhấm nháp vị chua ngọt nhằn nhặn chát của nó.

Ở vị trí này, tôi có thể trông thấy những cánh đồng rộng lớn, những mái nhà lúp xúp, những bóng người đang cặm cụi làm việc, những cánh chim bay thành đàn trên bầu trời xanh vòi vọi.

Xanh. Màu sắc trùm lấy toàn bộ núi và cảnh vật xung quanh làm lòng người dịu lại, dường như vạn vật cũng trở nên dịu dàng hơn.

Trời ấm lên, vài cánh bướm bắt đầu hành trình chu du của mình. Chúng làm tôi nhớ tới một tích truyện trong Nam Hoa Kinh, rằng Trang Chu nằm ngủ, mơ mình hóa bướm, cảm giác như đang sống trong đời thực. Giấc mơ chân thật đến mức cho tới khi tỉnh dậy thì ông vẫn không rõ rằng là mình mơ bản thân hóa thành bướm hay hiện tại, ông là con bướm mơ hóa thành Trang Chu? Đời người ngắn ngủi, mệnh hồ điệp cũng có hạn mà thôi, song cánh bướm của Trang Chu đã bay từ hàng ngàn năm trước, từ nền văn hóa khác biệt đó để vỗ dọc thời gian và không gian, suy cho cùng cũng chỉ bởi tính triết lý trong đó. Con người thường tiếp nhận những gì đẹp đẽ, và điều đó khiến cho nhân sinh có thể trở nên ưu mỹ hơn bao giờ hết.

Những cánh bướm xuất hiện ngày càng nhiều, chúng tụ tập quanh bụi hoa ngũ sắc rồi lại tìm tới những đám hoa dại mới nở khác. Thanh bình, tĩnh tại, thiên nhiên chẳng cần lên tiếng nhưng dường như vẫn luôn trò chuyện với con người, luôn mang đến cho chúng ta một số món quà nhỏ bé, tinh tế với tâm thế của một người mẹ.

Khởi thủy, loài người sinh trưởng trên đồi núi, di cư xuống đồng bằng rồi tìm tới lưu vực các con sông, để rồi từ đó, tổ tiên của chúng ta sinh sống, phát triển và sáng tạo. Trải qua hàng vạn năm, tuy có nhiều biến đổi trong phương thức sinh hoạt cũng như tư duy, nhưng đối với con người, núi rừng vẫn là một nơi quen thuộc, thậm chí là thân thương.

Phạm Khiêm Trai

.
cheap jerseys china